Sáng hôm sau Joong đến nhà đón Asia và Dunk ra sân bay.Khi vừa đến nơi anh xuống xe đợi mọi người ,trong lúc anh vẫn đang tập trung ánh mắt của mình vào chiếc điện thoại thì bỗng một cô bé mặc một chiếc váy màu trắng kèm với mái tóc cột nửa đầu của cô đang bay nhẹ trong gió tiến đến trước mặt anh và nói.Khi Joong nghe thấy giọng của cô bé đó vội ngẩng đầu lên nhìn,joong đã bị hút hồn bới sự nhẹ nhàng nhưng không kém phần ngây thơ của người đang đứng trước mặt mình.
Asia:Bộ mặt em dính cái gì hả mà sao anh cứ nhìn chằm chằm vào em vậy?
Joong:À,chỉ là anh thích ngắm em trong bộ váy trắng thôi.Nhìn em tựa như một nàng thơ đang đi dạo giữa vườn hoa hồng.Nhưng đóa hoa đẹp nhất vẫn là em.
Asia:Hôm nay anh ăn nhầm cái gì mà dẻo miệng giữ vậy?.Bình thường em mặc như thế này anh có bao giờ khen em đâu.
Joong:Thì bình thương anh bận quá nên không để ý chứ có phải là anh không khen em đâu.
Khi cả hai đang nói chuyện rất vui vẻ thì có một tiếng còi xe vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của họ kèm theo đó là một giọng nói trầm ấm.
Earth:Chúng ta xuất phát thôi.Cũng sắp đến giờ lên bay rồi,anh nghĩ chúng ta nên khởi hành thôi bởi vì còn phải làm thêm một số thủ tục nữa trước khi lên máy bay.
Không chần chờ thêm nữaJoong vội mở cửa xe cho Asia và Dunk.Sau đó lái xe dẫn đường cho Earth đến sân bay bởi vì anh là người hiểu rõ nhất Earth là một người mắc bệnh mù đường.Sau hơn 15 phút cuối cùng họ cũng đã có mặt ở sân bay.Joong và Earth lái xe của mình đến gửi ở bãi gửi xe của sân bay,sau đó cùng mọi người làm thêm một số thủ tục trước khi lên máy bay.Cuối cùng sau hơn 2 tiếng họ cũng đã có mặt ở tại chonburi ,mảnh đất xinh đẹp trong của mọi người khi họ đặt chân đến đây nhưng đối với Asia là mảnh đất chứa đứng những ký ức đau thương mà cô đã phải chịu đựng trong một khoảng thời gian khá dài.Cho đến khi cô buông bỏ được nơi này mà chuyển đến sống cùng Earth ở tại Bangkok ,cuộc sống của cô mới có thể trở lại theo đúng trình tự của nó.Sau 20 phút ngồi xe nữa cuối cùng họ cũng đã về đến nhà của Asia.Nơi đó nói đúng ra là một resort nho nhỏ,tên của nó là Double A.Khi họ vừa mới bước xuống xe thì đã có một thân ảnh quen thuộc đã đứng chờ sẵn,người đó không ai khác chính là mẹ của Asia.Mẹ của cô vội tiến đến ôm chầm lấy cô và nói.
Bà Annika:Chào mừng Ananchali,con gái yêu dấu của mẹ trở về nhà.
Asia:Mẹ có nhầm lẫn gì không?.Ananchali đã mất kể từ ngày mà Chanol gieo mình xuống biển mà tự sát,nên người con gái đó của mẹ cũng đã mất kể từ ngày hôm đó rồi.Bây giờ con là Asia Pirapat Watthanasetsiri.
Bà Annika:Tại sao con lại nói như vậy hả,Ananchali?.Rõ ràng con vẫn còn sống và đứng ở ngay trước mặt mẹ đây này.
Dunk:Bác phải tự hỏi bản thân mình lý do tại sao Asia lại nói ra những lời đó?
Earth:Chuyện đó bản thân bác phải là người hiểu rõ nhất chứ.
Joong:Câu trả lời cho câu hỏi đó chắc có lẽ bác là người biết rõ nhất.
Bà Annika:Mấy đứa đang nói cái gì mà ta không hiểu một chút nào cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
PONDPHUWIN:CÓ MỘT THẰNG KHỜ MUỐN NÓI YÊU EM.
FanfictionChuyện tình hài hước nhưng không kém phần xúc động giữa chàng khờ Pond naravit và chàng thiếu gia Phuwin Tangsekyuen.Từ tình bạn thuở nhỏ cho đến một tình yêu tuyệt vời.