Ba tháng trước.Vào mùa hè nóng như thiêu đốt, trong một công ty hậu cần, một thanh niên mét tám, vai rộng eo thon chân dài, thật sự với ngoại hình như vậy thì không nên xuất hiện ở cái nơi như vậy. Mặc bộ quần áo lao động rẻ tiền đang bị ông chủ bụng phệ lớn tiếng khiển trách,nói mà miệng cứ phun nước bọt về phía mặt người đối diện nhưng người kia cũng không dám động đậy.
"Moon Hyeonjoon, có biết tôi đã nói điều này bao nhiêu lần rồi không hả? Khách hàng là thượng đế, còn cậu thì sao? Hãy nhìn phần đánh giá của cậu đi, đáp ứng một nhu cầu nhỏ của người ta thì có làm sao. Tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, nếu cậu còn không làm tốt nữa thì thu dọn đồ đạc cút khỏi đây ngay lập tức."
Moon Hyeonjoon trầm mặc đồng ý, sau khi ông ta rời đi cậu mới bất đắc dĩ thở dài, thực sự không phải cậu không muốn làm tốt công việc, mấy ngày nay trời mưa rất to, mưa như chút nước làm nhoè tầm nhìn của cậu. Cũng khó để một chiếc xe ba bánh cũ đi nhanh trên con đường không bằng phẳng.
Vì vậy cho đến khi trời tối đen mà cậu vẫn chưa hoàn thành xong nhiệm vụ của mình trong ngày.Gặp khách dễ tính thì có thể tha thứ chứ mà mấy người khó thì chậm nửa ngày thôi đã không chịu nổi rồi, tóm lại chỉ là phàn nàn, phàn nàn và phàn nàn. Nếu mà có thêm bất kỳ tổn hại nào đối với kiện hàng thì còn mắng cho cậu một trận toé lửa.
Nhưng điều này không ảnh hưởng gì lắm đến Hyeonjoon, hoặc là do quá trình vận chuyển gây ra, hoặc là cậu không chú ý khi giao hàng nhưng mà khách họ vẫn không chịu nghe.
Hầu hết họ đều tức giận mắng chửi cậu rồi không thương tiếc đóng sầm cửa lại, để Hyeonjoon và lời giải thích nhạt nhẽo của cậu ở ngoài, xong còn đánh giá cho cậu một sao chỉ vì cảm xúc tiêu cực cá nhân.
Cậu không thể để mất công việc này được.Moon Hyeonjoon chỉ học hết cấp ba. Thời đi học, cậu là kiểu người nhút nhát không giỏi giao tiếp với mọi người, có thể do cậu sinh ra đã ngu ngốc mà học hành chăm chỉ trong ba năm vẫn không thể đỗ nổi đại học, cũng không phải là không vào được chỉ là học phí quá đắt mà thôi.
Ba mẹ cậu cũng chỉ là beta bình thường, lúc còn trẻ thì kiếm sống bằng nghề nhặt phế liệu và bán rau, nhìn mái tóc bạc phơ của ba mẹ, lời nói liền nghẹn lại trong cổ họng. Hyeonjoon dù thế nào vẫn không thể nói với họ về vấn đề tiền bạc.
Nên cậu bắt đầu ra ngoài làm việc, rất khó để tìm được công việc tốt chỉ với tấm bằng cấp ba. Để kiếm sống, cậu đã rửa bát trong khách sạn, phát tờ rơi trên đường và chuyển gạch ở công trường xây dựng nhưng cậu lại chưa từng có một công việc lâu dài nào cả, tệ nhất là cậu còn không đủ tiền để mua một bữa ăn trong ngày nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống quá khó khăn.
Mùa xuân năm ngoái, có lẽ nhờ may mắn mà cậu đã tìm được một công việc khá ổn định, làm việc trong một công ty hậu cần.
Thời gian đầu cậu làm những việc như chuyển hàng bốc vác, sau đó làm được một năm rồi chuyển sang điều phối, đây là công việc dễ dàng nhất mà cậu từng làm nên có bận bịu thì cũng không sao.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Chovy x Oner] Giam cầm Beta nhỏ!
FanfictionCP: Chovy x Oner Lưu ý: - fic sử dụng nhiều từ ngữ thôi tục, nhiều H (gần như chap nào cũng có) - tra công bắt cóc, giam cầm, cưỡng hiếp thụ.... - ĐẶC BIỆT CÔNG RẤT KHỐN NẠN, VÔ CÙNG KHỐN NẠN, KHỐN NẠN VÔ CÙNG Điều quan trọng nhắc lại ba lần!!! Ngu...