Chương 17: Alpha biết yêu?

869 67 11
                                    

Bởi vì là động dục giả nên alpha chỉ sau một ngày chiến đấu kịch liệt cũng đã tỉnh táo lại, nhìn beta rất thê thảm nằm bên cạnh mình thì cũng có lương tâm mang beta đi tắm.

Hyeonjoon kiệt sức mặc cho Jeong Jihoon làm gì thì làm, ngay cả khi hắn đang bới móc huyệt đạo phía sau thì cậu cũng chỉ rên rỉ vài tiếng rồi bấu vào tay alpha thôi,

Tắm rửa xong, Jeong Jihoon bế beta trở lại giường rồi nhìn cậu chìm vào giấc ngủ, Jeong Jihoon do dự một chút xong ấn một dãy số, một lúc sau thì có mấy người được đào tạo bài bản bước vào, đi cùng là những người đàn ông mặc áo khoác trắng nhìn như bác sĩ.

Một số người dùng ánh mắt thỉnh cầu Jeong Jihoon ra lệnh nhưng Jeong Jihoon lại khó chịu nhìn sang chỗ khác, sau đó âm thầm gật đầu.

Lập tức có mấy người tiến đến giữ tay chân beta lại, cảm giác bị chói buộc khiến Hyeonjoon khó khăn mở mắt, liền nhìn thấy con dao sắc bén trong tay người  trước mặt,

"Không ... không ...." – Môi beta run run, cậu bất lực giãy giụa không nói lên lời, Hyeonjoon đã biết mục đích của những người này, họ muốn cắt đứt gân chân của cậu. Cơn ác mộng mà cậu lo lắng bấy lâu nay giờ đây đã trở thành hiện thực, cảnh tượng này mỗi ngày đều xuất hiện trong đầu beta sau khi trốn thoát, beta gần như sụp đổ.

Hyeonjoon khó nhọc ngẩng đầu lên nhìn alpha đang đứng bên giường, nỗi sợ bị tàn phế khiến nước mắt cậu chảy dài trên má, cậu vùng vẫy điên cuồng.

"Jeong Jihoon, làm ơn đó. Làm ơn... đừng đối xử với tôi như vậy mà ... đừng ..." – Beta khàn giọng kêu lên nhưng alpha ở bên cạnh lại không có phản ứng gì, hắn chỉ im lặng đứng đó thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào  mắt beta, hắn không muốn nhìn vào đôi mắt ảm đạm như tro tàn đó chút nào.

Nhìn Hyeonjoon như vậy những người này cũng có chút do dự nhưng khi quay đầu thấy alpha không lộ ra biểu cảm gì khác, vì chủ nhân không ra lệnh nên họ đành phải tiếp tục.

Beta nhìn thuốc gây tê từng chút từng chút được tiêm vào bắp chân của mình, cậu đột nhiên ngừng khóc nhưng vẫn âm thầm nức nở, Jeong Jihoon nghi hoặc nhìn chỉ thấy Hyeonjoon đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Jeong Jihoon, đừng khiến tôi phải hận anh."

Đồng từ của alpha trong phút chốc phóng to lên, trái tim hắn như bị thứ gì đó bóp chặt, không thể thở được, hắn hít một hơi  thật sâu rồi quay mặt đi.

Beta trong ấn tượng của Jeong Jihoon luôn là kẻ nói dối và hèn nhát, cậu là đồ đáng ghét chỉ biết đi lừa gạt người khác.

Khi con dao sắp đâm vào mắt cá chân, Hyeonjoon nằm trên giường như một con búp bê vô hồn,  hắn đột nhiên tiến đến một bước

"Dừng lại, các người cút hết đi."

Người đàn ông mặc áo choàng trắng lo lắng dừng lại, chỉ cẩn alpha lên tiếng chậm hơn một giây thì Hyeonjoon có thể đã tàn phế rồi.

Sau khi cầm máu cho cậu và băng bó lại, mọi người cũng rời đi nhanh như cách họ đến.

Jeong Jihoon ngồi bên giường, hắn nhìn cậu rồi hỏi. – "Sao em lại hận tôi? Em có quyền gì mà hận tôi hả? Tôi đã dùng tiền cứu ba em, cho em một cuộc sống tốt đẹp như vậy, tại sao em lại chạy trốn hả? Em cho rằng tôi là cái máy ATM rút tiền của em sao?"

[Chovy x Oner] Giam cầm Beta nhỏ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ