Chương 1

186 14 3
                                    

❗NHẮC NHỞ QUAN TRỌNG: FIC SẼ OOC VÀ MỘT VÀI TÌNH TIẾT CÓ TRONG NGUYÊN TÁC. XIN C N NHẮC THẬT KỸ TRƯớC KHI ĐỌC. XIN CẢM ƠN ❗

Có một thoại bản như này về họ.

Thể loại: fanfic, cổ đại.

Giới thiệu 1: Thái tử Thiên giới Tạ Liên bị Quỷ vương cấp Tuyệt, Huyết Vũ Thám Hoa, Hoa Thành bắt cóc rồi.

Ghi chú: Thiên giới được chia ra làm hai phần như sau:

Thiên giới: Tức người thiên tộc, sống trên trời, cũng như người sống ở nhân gian, không có pháp lực nhưng cơ duyên phi thăng cao hơn người phàm một tí nếu chịu khó tu luyện. Cha mẹ Tạ Liên là Thiên quân và Thiên hậu.

Thần giới: Như Tiên Kinh của nguyên tác, phân ra hai nhánh quan trọng, Thượng thiên đình và Trung thiên đình. Tạ Liên là thái tử Thiên tộc, đã phi thăng thành thần.

_____

Giới thiệu 2: Hoa Thành:“Có phải huynh muốn về với vị hôn thê của mình?”

Tạ Liên:“Hôn thê? Hôn thê nào?"

Hoa Thành:“Chẳng phải cha mẹ huynh đã chọn cho huynh một vị quý nữ tài sắc vẹn toàn để làm thái tử phi rồi sao?”

Tạ Liên:“Ta nào có hôn thê, chưa kịp tìm thì ta đã bị đệ bắt về đây rồi.”

_____

Chương 1.

Thiên giới có một vị thái tử văn võ song toàn tiếng tăm lẫy lừng được mọi người yêu quý. Thái tử từ nhỏ đã chuyên tâm tu luyện với ước muốn có thể cứu vớt chúng sinh. Thoại bản ở nhân gian của thái tử được lưu truyền rất nhiều, trong số muôn vàn câu chuyện đó, nổi tiếng nhất là câu chuyện y cùng một con quỷ chiến đấu nơi cầu Nhất Niệm, cả hai đấu đến long trời lở đất, đánh đến tối tăm trời đất, cuối cùng thái tử chiến thắng. Khi con quỷ tiêu tán, thái tử đã trồng một bông hoa dưới chân cầu. Có vị tiên nhân đi ngang hỏi y đang làm gì, thái tử rất bình tĩnh nói:“Thân tại vô gián, lòng tại đào nguyên.”

…..

Vừa đặt chân xuống trần gian, Tạ Liên một thân bạch y đơn giản không khỏi cảm thán nơi đây thật đẹp làm sao. Nếu so với Thiên giới ngập tràn sắc hoa cảnh đẹp, rừng lá phong đỏ mùa thu này giản đơn hơn đôi chút, nhưng với y như thế đã quá đẹp rồi.

Rải bước theo lối mòn trong rừng phong, Tạ Liên tới một thôn làng nhỏ bé yên bình, giờ là tầm trưa, có lẽ dân làng đang nghỉ ngơi sau một buổi sáng làm ruộng vất vả nên chẳng thấy được mấy bóng người.

Dạo quanh một vòng đường làng, cuối cùng Tạ Liên cũng gặp được một ông lão râu tóc bạc phơ đang ngồi trước mái hiên phe phẩy quạt, y bèn đến hỏi thăm.

Tạ Liên chắp tay cúi chào, nói:“Tại hạ vừa mới đến đây, không biết thôn này tên gì?”

Ông lão ngước đầu lên nhìn, thấy y một thân đồ trắng, mặt mày sáng sủa, nói phong tình nhưng không ngả ngớn, ngược lại có chút từ bi trên nét mặt, khí chất y bất phàm tựa thần tiên cõi trên, lão không khỏi ngây ngẩn cả người. Cả đời lão ở nơi khỉ ho cò gáy này, người đẹp cũng thấy qua đôi lần, nhưng chưa từng gặp nam tử nào đẹp như y cả.

Có một thoại bản như này về họ [Hoa Liên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ