Chương 4

54 7 0
                                    

❗NHẮC NHỞ QUAN TRỌNG: FIC SẼ OOC VÀ MỘT VÀI TÌNH TIẾT CÓ TRONG NGUYÊN TÁC SẼ XUẤT HIỆN TRONG FIC. XIN CÂN NHẮC THẬT KỸ TRƯỚC KHI ĐỌC. XIN CẢM ƠN ❗

Có một thoại bản như này về họ.

Chương 4
_____

“Huyết Vũ Thám Hoa.”

“Thái tử điện hạ.”

Tạ Liên vui vẻ mỉm cười, tay cầm dao cắt củ cải thành miếng vừa ăn, nói:”Đây là lần đầu tiên đệ gọi ta như thế đó.”

Hoa Thành đứng kế bên y, hắn chống cằm nhìn y, ánh mắt sáng ngời nói:”Cảm giác như thế nào?”

“Có chút thành kính…” Y bỏ đóng rau củ vừa cắt khúc kia vào nồi nước đang sôi sùng sục, dùng giá đảo qua lại một hồi rồi đậy nắp lại.

Trước giờ bốn từ “Thái tử điện hạ” này người khác gọi y có hai loại phổ biến. Thứ nhất vì y thật sự là thái tử, họ gọi cho phải phép có lệ, chẳng quan tâm gì đến thân phận của y. Thứ hai là vì muốn chế nhạo y vì họ ghen tị thiên phú của y, luôn đinh ninh rằng y là đi cửa sau. Nhưng Hoa Thành lại khác, tiếng gọi “Thái tử điện hạ” này của hắn cứ làm cõi lòng y vừa cảm thấy day dứt vừa pha trộn gì đó có chút an tâm. Hắn tôn kính như vậy, làm y có chút hơi cảm động. Ngoại trữ số ít người thân quen thật tâm gọi y như thế, thì Hoa Thành chính là người đầu tiên gọi y bằng sự tôn trọng kính cẩn này.

“Ca ca…” Hoa Thành khẽ gọi y.

“Hửm? Có gì sao?” Tạ Liên quay đầu nhìn hắn, thắc mắc.

Hắn lại mỉm cười nhìn y, rất lâu sau đó mới nói:”Vì sao huynh lại biết ta là Huyết Vũ Thám Hoa ?”

Trước câu hỏi này của hắn, Tạ Liên chợt cười khẽ, sau đó nói:”Vì đệ có thật tâm diễn đâu. Đệ mặc một thân áo đỏ, lúc bảo vệ ta khỏi đám dơi còn che dù tạo mưa máu. Lộ liễu như vậy, kẻ ngốc nhìn cũng biết được đệ là ai. Thêm nữa, Nam Phong cùng Phù Dao thử đệ đủ thứ mà đệ vẫn không lộ nguyên hình, lợi hại như vậy chỉ có thể là “Tuyệt” thôi.”

Hoa Thành “ồ” một tiếng, rất lâu sau, hắn lại hỏi y:”Vậy huynh không thắc mắc vì sao ta lại tiếp cận Huynh à?”

Tạ Liên nói:”Nếu đệ không muốn nói, ta có hỏi cũng vô dụng.” Thái tử điện hạ nở nắp nồi canh đang hầm ra, bỏ vào đó chút đường chút muối, khuấy đảo cho tan rồi lại đậy nắp.

Hoa Thành nhướn mày, khoanh tay trước ngực, nói:”Huynh biết thân phận của ta như thế, không định đuổi ta đi hả?”

Tạ Liên nói:”Đệ thần thông quảng đại như thế, ta có đuổi đệ đi thì đệ cũng sẽ tìm được cách quay về thôi “

Nghe y nói, Quỷ vương cấp Tuyệt liền bật cười thành tiếng. Tạ Liên nhìn hắn, cảm thấy anh bạn nhỏ này chẳng giống như trong lời đồn mà Linh Văn kể y nghe chút nào, là một đại Quỷ vương hung ác gì cả.

Vả lại, Tạ Liên cũng chẳng có lý do gì để đuổi Hoa Thành đi. Hắn từ lúc tiếp cận y đã không hề có ác ý, tựa như chỉ đơn giản là quá rảnh rỗi nên muốn tìm ai đó để chơi cùng. Trong suốt ba ngày qua họ bên nhau, thiếu niên này rất quan tâm đến y, dù có cố đào tung trong những lần quan tâm ấy, Tạ Liên cũng chẳng moi ra được ý đồ gì ở hắn rằng hắn sẽ hại y. Nếu hắn đã muốn ở lại đây chơi, Tạ Liên cũng sẽ chơi cùng hắn, đơn giản thế thôi.

Có một thoại bản như này về họ [Hoa Liên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ