Chương 6

60 7 0
                                    

❗NHẮC NHỞ QUAN TRỌNG: FIC SẼ OOC VÀ MỘT VÀI TÌNH TIẾT CÓ TRONG NGUYÊN TÁC SẼ XUẤT HIỆN TRONG FIC. XIN CÂN NHẮC THẬT KỸ TRƯỚC KHI ĐỌC. XIN CẢM ƠN❗

Chương 6

_____

Trong màn đêm u tối tĩnh mịch, Tạ Liên đứng giữa thành trì chẳng một bóng người. Gió mạnh thổi như muốn cuốn cả người y bay lên cao. Nơi đây nhà cửa tan hoang hiu quạnh, tiếng côn trùng về đêm cũng chẳng có, chỉ có y cùng tiếng thở và tiếng tim đập.

Tay phải y cầm Phương Tâm, đến khi hồi thần trở lại, Tạ Liên mới bàng hoàng nhìn khắp nơi xung quanh chỗ mình đang đứng.

Bỗng chốc, cả người y nổi da gà, đồng tử co rút dường như rất kinh ngạc chuyện gì đó.

“Đây…” Tạ Liên lẩm bẩm gì đó trong miệng, bàn chân vô thức bước từng bước nặng nề.

Nơi này với y rất quen thuộc, là nơi y ngày đêm trong suốt tám trăm năm phải đề phòng dè chừng từng thời, từng khắc. Ảo vực của Ma vật, thành trì của một cổ quốc xưa cũ, nơi mà Ma vật được sinh ra.

“Điện hạ.” Giữa màn đêm vắng vẻ chẳng có bất kỳ âm thanh nào, bỗng một tiếng gọi kia như gọi cả hồn Tạ Liên trở về.

Y theo bản năng xoay người lại tìm kiếm thanh âm vừa nãy. Một thân ảnh đen huyền liền hiện ra trước mắt y.

Người này cả thân y phục đen, tóc dài buộc đuôi ngựa, trông vô cùng có khí thế thiếu niên tuổi trẻ. Nhưng hắn lại đeo một chiếc mặt nạ cười híp mắt, nét thiếu niên tuổi trẻ ấy bỗng hóa thành quỷ dị bí ẩn thâm sâu.

Tạ Liên nhìn hắn như muốn ngừng thở tắc lự, y vươn một tay về phía hắc y nhân nọ, miệng run run khẽ gọi hắn một tiếng:“Vô Danh…”

Vô Danh đang quỳ một chân cúi đầu, nghe thái tử điện hạ gọi mình, hắn liền ngẩng đầu đeo mặt nạ cười lên. Thấy bàn tay y đang vươn ra giữa không trung, Vô Danh lại dùng một tay đỡ lấy tay vị bạch y ấy, thành kính để bàn tay ấy chạm lên trán mình.

Trái tim Tạ Liên như ngừng đập trước hành động này của hắn. Y không nói gì, chỉ là ngồi chồm hổm xuống cho bằng chiều cao với hắn. Tay y còn lại giơ lên, chạm vào tấm mặt nạ cười.

“Điện hạ!” Vô Danh vô cùng sửng sốt vội ngã bịch xuống đất rồi lùi lại mấy bước. Hắn cảm thấy thái tử điện hạ hôm nay rất khác so với mọi ngày, ánh mắt kia nhìn hắn hôm nay lại có chút dịu dàng mang vài phần xót xa.

“Ta doạ đệ rồi sao… thật xin lỗi.” Tạ Liên chỉ là muốn chạm vào chiếc mặt nạ ấy mà thôi, y chưa từng có ý định sẽ gỡ nó xuống bởi lẽ y hiểu, Vô Danh không muốn cho y thấy mặt thật là có lý do riêng của hắn.

Vô Danh vội nói:“Không có, người không sai, xin đừng xin lỗi ta.”

“Ầm” một tiếng. Tường thành gần hai người bỗng chốc sụp đổ, trong đống hỗn loạn của đất đá ấy, có một vật thể to lớn từ từ bước ra.

Tạ Liên đứng dậy, lời chưa kịp nói đành phải giữ lại trong lòng, chờ khi nào rảnh rỗi lại nói tiếp. Tay y nắm chặt Phương Tâm chuẩn bị chiến đấu.

Có một thoại bản như này về họ [Hoa Liên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ