Chương 5

63 5 0
                                    

❗NHẮC NHỞ QUAN TRỌNG: FIC SẼ OOC VÀ MỘT VÀI TÌNH TIẾT CÓ TRONG NGUYÊN TÁC SẼ XUẤT HIỆN TRONG FIC. XIN CÂN NHẮC THẬT KỸ TRƯỚC KHI ĐỌC. XIN CẢM ƠN ❗

Có một thoại bản như này về họ.

Chương 5
_____

Tết Trung thu, hoàng cung Thiên giới Tiên Lạc giăng đèn kết hoa ở mọi ngóc ngách, mọi hành cung. Sáng sớm, người hầu kẻ hạ đi lại khắp nơi bận rộn chạy tới chạy lui để chuẩn bị trang trí bày biện cho tiệc đón trăng tối nay. Kỵ binh canh gác mọi ngày tăng thêm gấp đôi để phòng trường hợp xấu xảy ra.

Đứng trên tường thành cao mười trượng, Tạ Liên có thể nhìn ngắm được tất cả những sinh hoạt của dân chúng dưới chân mình. Trung thu đoàn viên, phố lớn phố nhỏ người người tấp nập, tiếng nói cười vang vọng dường như y cũng có thể nghe được từ trên cao này. Đây là con dân của phụ hoàng y, là những người mà phụ hoàng mà mẫu hậu dốc lòng chăm lo, là muôn dân thờ phụng y, là tín đồ y cần bảo vệ.

Đứng trên cao, gió thổi mạnh, thổi tung vạt áo của y bay phấp phới. Tạ Liên hôm nay không mặc đồ trắng đơn giản như mọi ngày, trên người y là y phục trắng cùng vàng lộng lẫy, lưng đeo đai vàng, vải vóc trên người là lụa là gấm vóc thêu chỉ vàng tỉ mỉ cẩn thận, đầu cài kim quan gắn muôn vàn đá quý. Nhìn y giờ chẳng khác gì tượng thần của mình được khắc ở Thiên giới cả.

Tạ Liên đặt tay mình giữa ngực, chạm vào chiếc nhẫn trong tầng tầng lớp lớp hoa phục diễm lệ. Bất giác, thái tử điện hạ lại nhớ đến thiếu niên cùng mình sống chung trong túp lều tranh hai ngày trước.

“Đã hai ngày…” Y lẩm bẩm. Đã hai ngày rồi không gặp lại hắn, lòng y từ khi hắn rời đi cứ vừa khó chịu vừa đan xen chút nhớ mong trông ngóng. Y biết hắn thần thông quảng đại như thế sẽ chẳng gặp nguy hiểm gì. Nhưng người không thấy trước mắt, không ở cạnh bên, lòng không thể không yên cho được.

Tạ Liên thở dài, suy nghĩ không biết cả hai còn cơ hội gặp lại không? Y vẫn chưa nấu cho Hoa Thành bữa cơm nào… Và cũng muốn hỏi về lai lịch của chiếc nhẫn kim cương mình đang đeo.

“Thái tử điện hạ.” Mai Niệm Khanh bước đến cạnh y, nói:“Mấy ngày ở nhân gian, người cảm thấy thế nào?”

Tạ Liên vén lọn tóc bay tứ tung ra sau tai, y thành kính hành lễ với quốc sư rồi nói:“Cảm thấy nhân gian thay đổi rất nhiều ạ.”

Mai Niệm Khanh gật đầu, dường như thấy rất hài lòng với câu nói này của học trò, ông nhẹ giọng nói:“Nhân gian có ngày hôm nay, chính là nhờ công của người vì đã anh dũng phong ấn Ma vật.”

“Không phải đâu…” Y lắc đầu, khiêm tốn nói:“Là nhờ có mọi người cùng giúp sức nên mới phong ấn được.”

Quốc sư nhìn y, trên môi lại cong một nụ cười dịu dàng, tự hào vỗ vai y nói:“Đúng là không uổng công ngày đêm dạy người. Giờ điện hạ trưởng thành rồi, ta cũng không biết nên dậy gì cho người nữa.”

Tạ Liên nói:“Một ngày làm thầy, suốt đời làm thầy. Con còn nhiều thiếu sót, chắc chắn sư phụ sẽ có chỗ dạy.”

Thấy học trò cưng không muốn cho mình nghỉ hưu, Mai Niệm Khanh chỉ cười cười. Sau đó hình như lại nhớ gì đó, liền hỏi y:“Đúng rồi, ta nghe hai tiểu thần quân của Nam Dương điện và Huyền Chân điện nói, người sống cùng với một thiếu niên áo đỏ ở thôn Bồ Tề. Chuyện này là sao thế?”

Có một thoại bản như này về họ [Hoa Liên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ