Chương 9

45 7 0
                                    

❗NHẮC NHỞ QUAN TRỌNG: FIC SẼ OOC VÀ MỘT VÀI TÌNH TIẾT CÓ TRONG NGUYÊN TÁC SẼ XUẤT HIỆN TRONG FIC. XIN C N NHẮC THẬT KỸ TRƯỚC KHI ĐỌC. XIN CẢM ƠN ❗

Chương 9

_____

Khi cánh cửa của thuật rút ngàn dặm đất được mở ra, cảnh tượng trước mắt không khỏi khiến cho bốn người thần quỷ phải kinh ngạc.

Toà phủ Lạc thần rộng lớn tráng lệ tường voi trắng, mái ngói xanh dương đứng sừng sững giữa dòng sông Ngân Hà. Kiến trúc cổ xưa hoa văn tinh xảo, cả phủ đệ ẩn hiện trong dòng sông phát ra ánh sáng tím, đèn đuốc sáng trưng thật giống viên minh châu quý báu, khiến người mơ ước được đặt chân đến dù chỉ một lần.

Lạc thần là vị thần chuyên thực hiện những mong ước của các thiếu nữ mới lớn, tín đồ nữ tìm đến nàng để cầu mong cho sức khỏe, tuổi trẻ và nhân duyên. Nàng cũng có tín đồ nam, nhưng đa số các tín đồ nam ấy thờ phụng nàng là vì sự xinh đẹp của nàng.

Trong một truyền thuyết khá nổi tiếng mà Tạ Liên đọc được về nàng và nơi nàng sống lúc ở Cực Lạc Phường với Hoa Thành có nói rằng: Tương truyền nếu một thiếu nữ mang trong mình trái tim thuần khiết, sẽ được một đàn cá chép dẫn lối tới phủ Lạc thần, gặp Lạc thần và được nàng tặng cho hai lựa chọn.

Lựa chọn thứ nhất là được ở lại phủ Lạc thần, tu luyện trở thành tiên tử, về sau có cuộc sống bất tử, cùng Lạc thần bảo vệ sông Ngân hà.

Lựa chọn thứ hai là sẽ có một nhân duyên tốt, ba đời hạnh phúc viên mãn.

Mà người con gái có trái tim thuần khiết rất hiếm có, nên trong phủ Lạc thần, tiên tử dưới trướng nàng chỉ đâu đó khoảng mười vị.

Dù sao thì, phủ Lạc thần này cũng là nơi chứa đựng hàng vạn ước mơ của bao thiếu nữ khắp thế gian.

Được đặt chân đến đây, xem ra cũng là một là loại diễm phúc.

Tạ Liên nhìn cánh cổng bằng gỗ đóng chặt, cảm thấy có chút kỳ lạ, nói:“Nơi đây yên tĩnh nhỉ?”

Phong ấn Ma vật nằm ở đây, sao trong phủ chẳng có động tĩnh gì nhỉ?

Lời y vừa dứt, cánh cửa kiên cố khép chặt bỗng “rầm” một tiếng, một thiếu niên bị thứ gì đó hất tung ra xa, lưng tông vào cửa, thiếu niên lăn đến chỗ bốn người đang đứng, nằm đó thở dài.

Cửa kia đã bị cả người của cậu phá cho tan tành.

Một thiếu nữ nọ bỗng chạy ra ngoài, nhìn cậu thiếu niên đang nằm dài dưới đất, thiếu nữ ấy thấy vậy thì liền chống nạnh, nói:“Sư huynh, huynh lại làm hỏng cửa rồi.”

Thiếu niên lòn còn ngồi dậy, vuốt tóc chán nản nói:“Tại ta chắc.”

Thiếu nữ kia chống nạnh thở dài, bấy giờ cô mới để ý bên cạnh sư huynh mình còn có người, liền ngước mắt lên nhìn họ, nhìn một lúc lâu, thiếu nữ ấy như đã nhớ ra gì đó, liền chạy lại chỗ bốn người, hành lễ, nói:“Chắc các vị là thái tử điện hạ và Huyết Vũ Thám Hoa nhỉ?”

Tạ Liên gật đầu, cười:“Chẳng hay Lạc thần có nhà không?”

Thiếu nữ nhìn y, nói:“Sư phụ nhà ta đang ở bên trong đợi các vị. Mời.”

Có một thoại bản như này về họ [Hoa Liên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ