Chương 10 (Cuối)

83 8 2
                                    

❗NHẮC NHỞ QUAN TRỌNG: FIC SẼ OOC VÀ MỘT VÀI TÌNH TIẾT CÓ TRONG NGUYÊN TÁC SẼ XUẤT HIỆN TRONG FIC. XIN CÂN NHẮC THẬT KỸ TRƯỚC KHI ĐỌC. XIN CẢM ƠN ❗

Chương 10 (Cuối)

_____

Khi đến phủ quốc công, trời cũng nổi lên một trận mưa lớn, Hoa Thành lại có cớ giữ Tạ Liên lại phủ của mình một đêm. Hai người ở trong thư phòng, ngồi ở giường La Hán đánh cờ nói chuyện.

Hoa Thành cằm con cờ đen trong tay nhưng không hạ xuống bàn cờ, hắn ngã người ra đằng sau, nói:“Ai da, ta lại thua vương gia nữa rồi.”

Tạ Liên ngồi nghiêm chỉnh đối diện hắn, thở dài nói:“Còn chưa đánh xong, sao lại biết mình sẽ thua?”

Ánh mắt hắn phản chiếu hình bóng của y, đáp:“Trước điện hạ, ta luôn muốn thua cuộc.”

“Tam Lang.” Hai má Tạ Liên đỏ hồng, gọi tên hắn một tiếng:“Đệ thật là…”

Hoa Thành cười ha hả:“Ta không chọc điện hạ nữa. Có điều đánh cờ hoài huynh không thấy chán sao?”

Tạ Liên:“Đúng là có hơi chán.”

Y đảo mắt quanh phòng, cảm thấy nơi đây không có gì để giải trí, chỉ có giấy và sách, liền nghĩ tới lúc nhỏ hay viết chữ đọc sách, nói:“Hay là chép thơ đi.”

“Được.” Hoa Thành đứng dậy, tới bên bàn dài, lấy bút và giấy Tuyên Thành đến chỗ y, nghiêm túc ngồi cạnh y, mài mực cho y:“Ta mài mực cho huynh nhé?”

Tạ Liên lắc đầu, giành lấy nghiên mực từ tay Hoa Thành, nói:“Đệ viết trước đi. Chúng ta chơi đoán thơ, đệ viết trước hai câu, ta sẽ đoán bài thơ đó tên gì, rồi viết hai câu cuối.”

Hoa Thành im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng đồng ý.

Không phải có phải là ảo giác không, mà Tạ Liên lại cảm thấy giọng hắn khi đồng ý trò chơi này có hơi lúng túng, thiếu tự tin hơn mọi ngày.

Tay hắn cầm bút, hết nhìn giấy trước mặt, lại nhìn y, nói:“Ca ca muốn ta viết thật sao?”

Tạ Liên mỉm cười gật đầu.

Hoa Thành nuốt ực một ngụm nước bọt, cúi đầu cắm cúi viết viết.

Thái tử điện hạ nhìn mà mở to hai mắt. Này, cách cầm bút hình như có gì đó sai sai rồi thì phải.

Rất nhanh, quỷ vương đại nhân cũng đã viết xong hai câu thơ. Tạ Liên cầm tờ giấy kia lên, nụ cười trên miệng liền cứng đơ.

Y nhìn nét chữ trên mặt giấy, nghiền ngẫm nửa ngày mới nhận ra được trên đó có chữ  “Vi thủy” và “Vu Sơn”. Lòng thầm đoán đây là bài “Ly Tư”, nói:“Là Ly Tư sao?”

Hoa Thành gật đầu, cười:“Điện hạ đúng là giỏi.”

Tạ Liên cười, thầm thở phào nhẹ nhõm, đặt bút xuống mặt giấy trắng tình kia đề lên hai câu thơ cuối:

Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố.
Bán duyên tu đạo, bán duyên quân.

Hoa Thành cầm tờ giấy giơ lên cao, hai nét chữ một siêu vẹo một chỉnh tề khiến người nhìn phải câm nín kia lại làm hắn rất hài lòng, nói:“Ta sẽ đống khung treo lên cao.”

Có một thoại bản như này về họ [Hoa Liên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ