nắng chiều quá đỗi rực rỡ

112 8 0
                                    

1.

[Mưa mùa hạ đến và đi chóng vánh như thế đó. Có những cơn mưa sẽ không bao giờ tạnh, những ngày nắng tan biến trong hơi mưa, những con người sẽ không bao giờ quay trở lại trong đời.]

Trịnh Nhật Tư bần thần trước đài radio, mắt nhắm mắt mở vì tiết trời nóng nực. Chiều nào cũng vậy, tan học là cậu lại chạy tót về nhà, thậm thụt lên phòng ngồi một mình nghe nó kể chuyện. Chuyện nào qua miệng đài cậu cũng nuốt trôi, nhất là chuyện cười và chuyện của những phát thanh viên giấu mặt.

Thuở ấy, thuở người ta còn chưa phát triển được như bây giờ, chỉ mỗi đài radio, tivi, băng cát-xét, nhà văn hoá quận... là phương tiện giải trí của người xóm cậu. Hoặc mấy khi, chẳng có gì để làm ngoài việc hẹn đám con nít quen mặt mình thời còn cởi truồng tắm mưa ra bãi đất hoang chơi lò cò, trốn tìm hoặc ra bờ ao, không sâu lắm, có người lớn canh chừng, ném đá chọc tức lũ cá chìm lênh đênh trên mặt nước. Cả bọn cứ thế được dịp ôm bụng cười giòn.

Dạo đây, độ đứa nào đứa nấy mười lăm mười sáu xuân xanh, lượng kiến thức chỉ ngày một tăng chứ chưa từng giảm, chúng nó mải miết cắm đầu vào bài vở, không dám bê tha như trước kia; bỏ lại sau lưng những tiếng cười, những chuyện dang dở chưa từng hé môi thầm thì, những cái khoác vai khăng khít nối thành một vòng, những suy tư bồng bột, ngây dại thời thơ ấu.

Nhật Tư nung nấu mong nhớ gặp lại đám trẻ con hồn nhiên ngày ấy nhưng chưa dám giãi bày với ai. Lác đác vài người có điều kiện đã chuyển nhà đi mất tăm hơi, trong số đó có Gia Quyết, đứa nhóc chơi thân bằng tuổi mà chững chạc hơn cậu gấp bội lần.

Quyết ấy, là cậu con trai duy nhất trong một gia đình khá giả có tiền có quyền, vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng. Cha hắn là thương gia có tiếng lớn, ngày qua ngày chỉ tối mặt tối mày ngồi bàn giao với đối tác. Mẹ hắn có tay nghề giỏi, còn mở một xưởng may riêng, từng đồng từng cắc bạc một kiếm ra đều gấp trăm ngàn lần tiền công mẹ Tư làm. Vì chỉ có duy nhất một đứa con là Quyết nên ông bà thương hắn lắm, đến nỗi tìm mọi cách để cơ hội thành công sau này đến với hắn bất chấp những thế lực cản trở. Chuyện học hành cũng bị dồn nén, áp lực đè nặng lên đôi vai hao gầy, không kịp để đôi mắt của hắn được khép lại. Chẳng mấy khi có hai ngày cuối tuần rảnh rang mà vẫn phải lôi đống bài tập Toán ra giải miết.

Đến nỗi, có một lần Nhật Tư phải can thiệp.

Hôm đó, cậu đang lượn một vòng xe quanh xóm thì thoáng cái đã băng ngang qua nhà Quyết. Cái nhà được xây bằng gạch, bê tông cốt thép to tổ bố ngạo nghễ giữa xóm làng cũng không phải chuyện lạ.

Nhật Tư vừa trông thấy Quyết đang cặm cụi giải đề trong phòng khách liền chép miệng thành tiếng, xin phép cô gái giúp việc ngoài cửa cho mình vào nhà. Vì hầu như ngày nào cũng sang chơi nên cô không lạ gì mặt mũi cậu nữa, cho phép đứa nhỏ thong thả xem nơi đây như nhà của nó.

"Thích giải đề lắm hay gì."

Tư ngồi xuống dàn sô pha đối diện, lầm bầm trong cổ họng mình.

"Tao nghe hết đó."

"Ừ, đây cố tình nói cho to lên mà."

Một trong hai đứa bật cười, không quên ngả ngớn lần nữa trên sô pha.

geminifourth; mùa hạ không mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ