không dấu vết

18 8 1
                                    

9.

Vốn đã lường trước những tình huống khó nhằn cản trở thời gian hoàn tất thủ tục, sân bay vẫn đông nghìn nghịt người đến ngạt thở. Gia Quyết phải mất hơn mười phút để chen vào kẽ hở trong đám đông, dáo dác tìm kiếm bóng dáng của anh họ mình. Dòng người mang vali lỉnh kỉnh ở đây không xô đẩy nhau nhưng theo quán tính mà ngã vào nhau trong một khoảng không chật chội. Họ than vãn trách móc, không là những lời thốt ra từ miệng lưỡi, mà là ánh mắt. Họ liếc xéo nhau như đang nhìn một vận rủi của đời mình - mà lẽ ra ông trời nên xua đuổi nó.

Quyết thầm thở phào khi bóng dáng người anh họ lâu năm không gặp đang nhô lên giữa vòm người bon chen lúc nhúc như đàn kiến lửa háu đói một mẻ bánh thơm ngon. Anh ta chỉ mang mỗi điện thoại và ví tiền trong người nên rất dễ nhìn thấy. Hắn lao đến chỗ anh ta như bay, vừa nói vừa thở hồng hộc đứt quãng:

"Anh Cường tới một mình à? Vợ con anh đâu?"

"Tới nơi rồi tao kể đầu đuôi câu chuyện cho! Đi, đi làm thủ tục nhanh, ba mày đang chờ!"

Cường đẩy mạnh vai hắn một cái, vẻ gấp gáp lắm. Gia Quyết giơ tay lên ý bảo chờ chút, phóng tầm mắt về phía chi chít người đang choàng tay ôm tạm biệt nhau trước phút lên máy bay, khiến anh ta không khỏi nhíu mày thắc mắc:

"Mày kiếm ai à?"

"... Không có."

Không có Nhật Tư ở đây. Hắn bỗng nhận ra bản thân đã mong đợi vô ích quá nhiều để rồi nhận lại những mất mát và nỗi đau âm ỉ nơi cõi lòng nguội lạnh. Nguội lạnh là vì, ngọn nến chờn vờn tia hi vọng được thắp lên trong tim đã bị chính người cha kính yêu của mình dập tắt.

Sảnh sân bay xa dần trong thoáng chốc, máy bay phát loa thông báo của cô tiếp viên hàng không với hai thứ tiếng Anh-Việt nuốt chữ nghe mà chói tai. Gia Quyết ôm đầu lầm rầm những câu từ mất nghĩa, giữa việc ở lại và rời đi thì hắn chọn vế thứ hai mất rồi. Cuộc đời này ngay từ đầu đã không có công tắc hoàn tác, trách sao được ông trời.

Mà dù cho có quay về thay đổi quá khứ đi chăng nữa, dấu chấm hết cho chuỗi ngày dằng dặc sầu thảm cũng không được đặt ngay cuối câu.

Đời này là một chuỗi vòng lặp chán ngắt, quanh đi quẩn lại cũng phải nằm xuống đồi cỏ xanh rờn, Nhật Tư tự nhủ với lòng mình như thế khi đang lau sạch vũng nước mưa còn đọng lại bên ban công. Mấy cánh hoa giấy lả tả nằm lại bên ánh chiều bảng lảng không gợi về được gì ngoài cơn mưa đổ về bất chợt ban sáng. Tiếng nước xối liên hồi trên mái tôn làm người thầy giật mình thức giấc, nhận ra đã ngủ quá giờ dạy học. Trễ mất một tiếng mười lăm phút, cậu bấm bụng xin nghỉ dạy buổi sáng, chiều sẽ vào trường sau. Đồng nghiệp bảo trời mưa làm thầy cô giáo lười nhác đi hẳn, hành lang chỉ mới leo teo vài chục người bước qua, đầu tóc ai cũng ướt rượt.

Chợt có tiếng bấm chuông cửa bốn năm lần dưới lầu. Cậu ló đầu ra xem, là người đưa thư chừng hai mươi tuổi, mặt mũi lạ hoắc lạ huơ. Bình thường đều chỉ gặp một ông bác đầu 5 nhưng chăm đi gõ cửa, bấm chuông từng nhà một. Hôm nay lạ quá, lạ từ thiên nhiên đến con người.

geminifourth; mùa hạ không mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ