mưa bóng mây

62 8 3
                                    

3.

Nhật Tư lim dim con mắt còn hơi nhoè vì không đeo kính, vặn nút tăng giảm âm thanh của chiếc đài bán dẫn rồi tất tả xuống bếp bưng đồ ăn sáng lên. Cái bát sứ trắng ấm đi hẳn, sợi mì vàng nổi lềnh bềnh trên mặt nước dùng có màu dầu ăn. Nghề dạy học vào thời điểm đó không có khái niệm "việc nhẹ lương cao", ép bản thân ăn mì gói thay cơm đã trở thành thói quen xấu khó bỏ của hầu hết sinh viên mới ra trường.

Lúc này mới có 6 giờ sáng hơn nhưng thầy Trịnh đã không chịu nổi việc bỏ lỡ mất chương trình kể chuyện thời tiết - một sở thích không khác hồi bé là mấy - ăn sâu vào tế bào vì luôn được nghe văng vẳng bên tai tiếng đài chữ được chữ mất từ thuở còn lọt lòng mẹ.

[Thưa quý vị, ngay thời điểm này trời đang có nhiều mây, sau vài giờ đồng hồ, khả năng mưa ngâu xuất hiện sẽ tăng mạnh ở hầu hết các vùng miền Nam. Ngày mai mưa lớn dai dẳng. Vào khoảng giữa trưa, mưa rào nhỏ nhưng sẽ kéo dài suốt một tuần. Về đêm, nhiệt độ giảm mạnh, độ ẩm tăng vọt, quý vị hãy nhớ mặc áo ấm khi ra ngoài... Tiếp theo đây, tôi xin phép được nhường lại cho Gia Quyết, phát thanh viên thuộc kênh kể chuyện thời tiết.]

[Xin kính chào quý vị, tôi xin được phép bắt đầu câu chuyện của một bạn thính giả ngay bây giờ - được gọi với cái tên "Mùa hạ không mưa".

"Kể từ khi tôi trông thấy cổng trường bị bao phủ bởi một lớp sương mờ trắng xoá, là tôi biết ngay, mưa mùa hạ của chúng tôi đã về cùng với những kỉ niệm. Tôi không thể nào gọi sự tồn tại của người bạn ấy là mờ nhạt được, bởi vì bạn ấy vô tình, hoặc có chủ ý, lấp đầy khoảng trống trong lòng tôi. Chúng tôi gặp nhau và trở nên thân thiết từ hồi còn học tiểu học. Không giấu gì các bạn, tôi sẽ gọi mối quan hệ giữa chúng tôi là "bạn từ thời cởi truồng tắm mưa". Người bạn ấy có một sự liên kết đặc biệt đối với những ngày mưa. Mỗi lần tôi cảm thấy khó chịu trong lòng, bạn ấy lại đến, mang theo những giọt mưa nặng trĩu và ngồi lại trò chuyện với tôi đến thâu đêm. Tuy giữa chúng tôi không dám gọi là tâm đầu ý hợp, nhưng mỗi lần nghe lời khuyên của bạn ấy, tôi lại vỡ oà chua chát, nước mắt tuôn rơi không thôi. Những giọt mưa mà bạn ấy mang đến, nhiều lúc là giọt nước mắt của tôi, nhiều lúc là một tràng âm thanh ồn ào khiến nỗi cô đơn trong tôi vơi bớt đi được một ít; nhiều lúc là tiếng lòng tôi chưa thể giãi bày với ai khác; nhiều lúc, còn là mớ hỗn độn mà bạn ấy tạo ra cho tôi dọn dẹp. Nhưng không hiểu sao, tôi luôn động lòng tha thứ cho mọi lời nói vô tình đã từng cứa tim tôi biết bao nhiêu lần không đếm xuể xuất phát từ đầu môi ấy. Các bạn nói xem, có phải tôi đang tương tư người ta rồi không? Quả thật là mơ hồ khó định nghĩa như dòng thơ "Vì sao" của Xuân Diệu:

"Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!
Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu..."

Điều tôi tiếc nuối hơn cả là bạn ấy đã chuyển nhà đi nơi khác, chúng tôi không còn cơ hội gặp nhau nữa. Lời yêu chưa được tỏ bày, định mệnh đã tách chúng tôi ra khỏi ngã ba đường của nhau, không cách nào tìm được điểm cắt mà chỉ mãi mãi là hai đường song song vô cùng tận. Tôi hoàn toàn không biết bạn ấy đang ở phương trời xa nào, nhưng mong là qua kênh phát thanh này, tôi có thể tìm thấy bóng dáng của bạn trong màn mưa, hoặc ở bất kỳ những nơi chúng ta từng nán chân lại–"]

geminifourth; mùa hạ không mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ