chạng vạng hôm qua, hừng đông hôm nay

26 7 2
                                    

có hành động không phù hợp với lứa tuổi chưa thành niên, vui lòng không bắt chước, khuyến khích hay cổ xuý cho hành động này (cụ thể là hút thuốc)


.

5.

Trong suốt mấy năm đằng đẵng trôi qua như áng mơ hồ, Nhật Tư vẫn luôn tự hỏi về cách mà thuốc lá bào mòn thể xác lẫn tinh thần người lỡ sa đà dính líu vào nó. Cách một gương mặt sáng sủa trí thức biến thành một gương mặt nhăn nhúm tối tăm, lúc nào cũng lăm le đề phòng người khác. Cách một ánh nhìn tràn đầy tia sáng hy vọng biến thành một ánh nhìn trầm đục vô cảm, không khác nào bị bóng tối nuốt chửng đi mất. Và cái cách mà người ấy bình bình đáp lời, hoặc trầm ngâm châm lên vài điếu đỏ rực trong đêm đen, hàng mày chau lại mỗi lần khói tràn vào khoang miệng, giống như một bằng chứng cho câu nói "sống không bằng chết" vậy. Và Gia Quyết chính là bằng chứng ăn khớp nhất, cảm tưởng như đây chẳng còn là cậu bạn thân giỏi giang mà cậu từng quen biết nữa.

Tảng sáng, nền trời còn xen lẫn màu u ám và xanh trong. Tiếng chim xao xác bay thành hàng làm náo động không gian thanh vắng. Vài tiệm tạp hoá, sửa xe, thuốc tây nằm gần con chợ lớn đã lách cách mở cửa nhà. Vài chiếc xe máy phóng ngang qua với đôi ba bó rau chất chồng, động cơ rù rì nhả khói; và tiếng chổi tre loẹt quẹt trên mặt đường của người quét rác làm cho thanh âm buổi sớm mai có thêm giai điệu.

Lúc này cũng là lúc Nhật Tư phải bật dậy soạn giáo án cho trường, tuy rằng cơn buồn ngủ luôn kéo cậu lại về chiếc giường lúc nào cũng kẽo kẹt tiếng lò xo. Cậu ngáp ngắn ngáp dài với những tập tài liệu dày đặc chưa được xem qua trên bàn, chống cằm trông ra ngoài ban công. Nắng vừa vươn mình thức dậy, hắt lên song sắt màu vàng rán của lòng trứng gà.

Bất đắc dĩ và không theo một quỹ đạo nào, nỗi nhớ da diết lại bắt đầu châm ngòi vào từng tế bào cơ thể, làm nhói lên những cơn đau tưởng đã lành.

***

Quyết mang theo mệt nhoài rảo bước về đến phòng trọ, lửng lơ trên tay là bọc đựng cơm hộp và gói thuốc lá mới toanh. Ti vi trong phòng bật sáng từ đêm qua đến giờ, mà người thanh niên chỉ mặc kệ cho qua, dù sao tiền điện hàng tháng cũng là ba hắn chi trả.

Hắn ngồi bệt xuống đất, trên một tấm thảm lót sàn màu nâu đất, vươn tay lục tìm bật lửa trong ngăn tủ. Phóng tầm mắt ra xa xăm ngoài cửa sổ một lúc, nghĩ đến lại thôi, hắn không thương tiếc ném cái bật lửa đi, nó va chạm mạnh với bức tường đối diện rồi trả về mặt đất. Hắn bất lực ôm mái đầu rối bung bằng hai tay, vò nó cho rối thêm rồi lại vuốt về nếp cũ, lầm bà lầm bầm vài từ vô nghĩa trong cổ họng.

Hứng ăn cơm hộp cũng không có, hứng hút thuốc cũng không còn, hắn quyết định ra ban công hóng chút gió sớm. Gió tạt vào gò má hắn những đợt lạnh tanh như tra tấn, nhưng hắn mặc kệ. Ông trời hãy để hắn làm lơ hết thảy mọi sự đi được không? Cuộc đời này còn có ý nghĩa gì nữa khi chính người cha máu mủ ruột thịt sẵn lòng vứt bỏ đứa con mà ông ta cho là vô dụng.

Vô dụng, tệ hại, rách việc, bất hiếu, đủ cả. Ông ta khiến hắn cảm thấy được sinh ra và tồn tại trên đời không còn là đặc quyền hàng đầu nữa.

geminifourth; mùa hạ không mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ