những điều đã vội vàng rời đi

21 7 0
                                    

8.

Lần đầu tiên Gia Quyết biết đến Việt Hoàng là vào một ngày nắng nhạt nhòa treo trên đỉnh đầu - không gay gắt thiếu điều muốn hút cạn nguồn nước trong cơ thể như cái hôm Nhật Tư đến nhà hắn nhưng rồi bị làm cho hụt hẫng.

Một tên học giỏi không kém cạnh gì hắn, dạng con nhà giàu được nuông chiều nhưng không ngỗ nghịch hay mang trong mình những trầm uất. Không phải sống trong cảnh bị chèn ép dưới cánh tay quyền lực của gia đình, sống trong mùi hương thối hoăng của khói thuốc lá hay thậm chí là phải trốn chui trốn nhủi ngoài phố xá với bộ quần áo rách bươm bốc mùi. Chung quy là Việt Hoàng sống một cuộc đời rất nhàn nhã, cứ như vớ được vàng dưới gót giày hay được giáng từ tầng mây cao xuống trần thế. Không nói hắn ghen tị là nói dối, một quãng đời tựa thảm đỏ màu son đã rơi rải sẵn hoa hồng chờ người bước qua, ai mà không khát thèm cho được?

Việt Hoàng không đeo kính, nên cặp mắt sáng ngời là điểm thu hút sự chú ý của các bạn nữ. Da ngăm như trai làng chài, thân hình mảnh mai như liễu rũ nhưng cũng đôi phần rắn rỏi như trai chuyên thể thao bằng xương bằng thịt. Cái cằm đôi lúc không điều khiển được mà hất lên mỗi khi nói chuyện - một kẻ âm thầm vênh váo với những chiến tích vẻ vang của bản thân. Y cứ trưng ra vẻ niềm nở tươi cười, trong mắt Quyết lại thật giống điệu bộ thường thấy của một kẻ giả tạo luôn sẵn sàng đâm sau lưng người khác. Hắn không biết miêu tả từ gì ngoài "giả tạo", vì cái cách đôi mắt cười ấy luôn thường trực trên gương mặt đôi lần khiến hắn rùng mình khiếp đảm hoài nghi về thị lực đâu hề yếu kém của bản thân.

Ngay cả khi có nhầm lẫn vào đâu đi chăng nữa, lần đầu gặp nhau vẫn để lại ấn tượng rất xấu trong lòng Gia Quyết. Vào ngày công bố điểm thi học sinh giỏi cấp trường, khi cả khoảng sân rộ lên tiếng bàn tán nhỏ to của tụi học trò, hắn phải quằn quại lắm mới lách được vào đám đông, dáo dác nhìn lên bảng thông tin của các thí sinh thi đậu, nơi những nỗ lực được đền đáp và những tiếng thở than nuối tiếc còn ở lại. Hắn ôm ngực thở phào nhẹ nhõm, chợt thấy có đám đông cách mình ba bước chân toàn là nữ sinh con gái. Chúng nó hò hét om sòm quây kín xung quanh một cậu thiếu niên cao ráo ưa nhìn.

Sẽ chẳng có bất mãn nào tồn tại và Gia Quyết sẽ không mang niềm thù hận sâu sắc suốt đằng đẵng năm qua nếu như vài ba cô học trò trong đám đông ấy không chen chúc xô đẩy hắn ngã sóng soài, trước bao nhiêu là con mắt tò mò lẫn khinh miệt bủa vây khắp nơi.

Ngỡ như thế gian tách làm hai nửa, để buộc hắn phải quay lưng với tất cả vì tủi hổ vậy.

"Cái ông này, mắt để đi đâu vậy hả!"

Hàng mày hắn va vào nhau, kéo theo nếp nhăn lồ lộ trên sóng mũi. Nếu trước mắt không phải là đám con gái đỏng đảnh đành hanh, hắn liền không kiêng nể gì mà cho mỗi người ăn một đấm.

"Nhăn gì mà nhăn? Thích gây sự không?"

"Kệ đi mấy bà, trong mắt tụi mình chỉ nên có Việt Hoàng thôi à."

Người được gọi là Việt Hoàng hơi thần người ra, định tiến lại gần hỏi thăm Gia Quyết thì mấy cô bạn mồm oang oang đã xông lên xin chụp hình chung như ong vỡ tổ. Hắn lồm cồm ngồi dậy với hai cẳng chân đau nhức nhối, ném trả lại cho những kẻ lấm lét liếc hắn một cái nhìn bất mãn.

geminifourth; mùa hạ không mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ