mưa tan

29 7 2
                                    

10.

Paris hoa lệ mang theo những dư vị nồng nàn của rượu vang và mẻ bánh ngọt mới ra lò, không ngờ vào mùa du lịch lại nườm nượp chật cứng khách trên tàu điện ngầm đến thế.

Tôi ước gì mình có thể ngồi thư giãn ngắm những đoạn đường dài đã đi qua ô cửa, thay vì đứng khép nép trước lực xô đẩy chèn ép mình vật vã ở hai bên. Người thứ nhất là một bà cô mặt tròn đầy, tay xách nách mang túi đựng rau quả chín mọng. Cô này nói được hai thứ tiếng, qua tai tôi thì là vậy, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp chuẩn chỉnh, nhưng sẽ dễ nghe hơn nếu cái giọng đấy không lầm bầm than vãn về tình hình chật cứng khách trên tàu. Người thứ hai là một ông chú trung niên nói linh hoạt tiếng Anh và tiếng Pháp, tuy có đôi chỗ nghe không tròn vành rõ chữ (chắc là vì trình độ tôi chưa tới) nhưng chú này thuộc dạng tri thức có bằng cấp đàng hoàng luôn rồi. So với bà cô xách rau thì chú ấy hiền khô rõ, còn nghênh chiến võ mồm với mấy người vô phép tắc khác. Tôi đứng trầm ngâm hóng hớt từng lời phản biện của chú mà lòng mát rười rượi, tưởng hoa nở thành chùm, chim muông bay phấp phới.

Không rõ lý do gì mà Paris khiến tôi muốn về lại Sài Gòn. Từ hương hoa đậu lại bên hiên nhà và vấn vít qua từng ngọn gió, hơi thở nồng đượm của con người cho đến sức sống đầy tràn nơi cảnh vật, đều xa hoa tráng lệ. Tôi đã quá quen mùi đạm bạc đơn sơ của bát cơm trắng ăn kèm vài muỗng canh chua, hay tiếng nói tiếng cười của người đồng hương lam lũ chất phác, môi mặn đắng vị mồ hôi lẫn vào nước mắt. Tôi nhớ, một chiều mưa buồn nhưng tiếng cười của lũ trẻ vẫn râm ran, một gốc cây xoài sau cổng trường trĩu quả ngọt lịm mà tôi từng trộm hái cùng vài cậu nhóc, một khoảnh sân nhà màu gạch ngồi cong lưng ra giặt đồ cho mẹ; bất kỳ điều gì thuộc về miền kỷ niệm, tôi đều nhớ. Chúng không qua đi nhưng nằm lại ở trong đầu, hằng nhắc tôi về cội nguồn nơi nước mắt tôi rơi xuống đầu tiên.

Tôi lại nhớ đất Sài Gòn nữa rồi. Như thể Sài Gòn là một dòng chữ được xăm lên cánh tay in hằn lên cơ thể tôi mãi mãi, tôi chợt rơi nước mắt trước nỗi nhung nhớ cồn cào loạn xạ trong bụng.

Tàu điện dừng ở một đại lộ dài lê thê tưởng không thấy chân trời - Champs-Élysées. Lần đầu tiên tôi được trông thấy một đường thẳng rộng sải cánh chim bay, với hai bên là khách du lịch ráo riết chụp cảnh và cây xanh được cắt tỉa gọn ghẽ, phía trước là Khải Hoàn Môn sừng sững cổ kính giữa biển người và phía sau lưng là những kỷ niệm tôi dằn lòng bỏ lại. Đại lộ về đêm như một tổ sao, lấp lánh giăng đèn trên mỗi nẻo đường thoải, hắt lên ô cửa tiệm bánh mang cái vị ngòn ngọt thơm nức của bơ sữa đi thật xa. Tôi tự nhủ sẽ ghé vào ăn thử nếu có dịp, trong khi kéo cao cổ áo len lên tới cằm vì không quen tiết trời lạnh. Người ta thường bảo đi Pháp là bánh ngọt phải dùng kèm với trà, sau đó tản bộ từ đại lộ đến cửa chiến thắng, tận hưởng hơi thở mát lành về đêm của thành thị. Với tôi, chỉ cần ghé vào một cửa tiệm cà phê giết thời gian là đủ. Tôi không muốn xa hoa theo lẽ thường của người sống ở nơi này để rồi đánh mất đi cái gốc gác mình từng ngắc ngoải nhớ về. Paris với người ta vô lo thơ mộng là thế, với tôi lại giống một điểm dừng chân tạm thời trong đời. Tôi sẽ còn đi nhiều nơi, nán lại ở nhiều nẻo, cũng chỉ để trở về "nhà" mà thôi.

geminifourth; mùa hạ không mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ