khói vật vờ bay

42 7 0
                                    

có hành động không phù hợp với lứa tuổi chưa thành niên, vui lòng không bắt chước, khuyến khích hay cổ xuý cho hành động này (cụ thể là hút thuốc)


.

4.

Gia Quyết không nghĩ đột dưng mình lại trở thành phát thanh viên, một cách bất đắc dĩ, giống như bằng chứng cho thấy rằng bản thân không thể nào thuyết phục được người mà hắn khiên cưỡng gọi là ba.

Ngày hắn lê bước thất thểu về nhà trong bộ dạng xộc xệch bẩn thỉu, với chiếc áo đồng phục rách tay, cổ áo không vào nếp, đôi giày trắng tinh ngả màu bạc phếch, và vẻ mặt nhem nhuốc đen hôi vì bùn lầy văng lên mấy đêm mưa; thay vì như mẹ hắn - khóc lóc ỉ ôi ôm con mình vào lòng trong nỗi nhớ đầy vun, thì ông lại giáng cho hắn một cái tát đau thấu tận trời xanh - một kết cục mà hắn không nghĩ mình lại nhận được sớm đến thế.

"Tại sao bỏ đi mà không thư từ hay thăm hỏi? Mày có còn nghĩ đến cái nhà này hay không?"

"Ba đuổi con đi trước còn gì."

Vẫn còn chút xót thương để gọi đàng hoàng một tiếng "ba" là may mắn lắm rồi.

Hai người đàn ông duy nhất trong nhà trừng mắt nhìn nhau, đủ lâu để tạo ra tia lửa điện xẹt qua giữa họ. Mẹ hắn ôm tay chồng cầu xin ông buông tha cho đứa con trai duy nhất nhưng chẳng hề hấn gì. Ông ta còn mạnh bạo giằng ra khiến bà chới với ngã ra dàn sofa sau lưng, không chút thương tiếc.

Gia Quyết thấy đầu óc mình rỗng tuếch, không nghĩ được gì ngoài việc chạy tới đỡ người mẹ đau yếu ngồi dậy, tức tối ném cho ông ta một cái liếc mắt phẫn uất. Trong mắt ông ta, cái liếc mắt ấy là bằng chứng cho sự chống đối, và đứa con trời đánh này cần được răn dạy bằng roi vọt sau những lần quá dung túng buông thả cho hành vi của nó.

"Ranh con, còn dám trừng tôi như trừng vong đấy. Cô Lê, mang cây chổi lông gà lại đây cho tôi!"

Cô Lê là người làm lâu năm của gia đình nhà họ Ngô, cũng là người duy nhất ngậm đắng nuốt cay chứng kiến cảnh cha con bất hòa này trong suốt nhiều năm mà không thể ra tay cứu vớt. Cô phô bày hỗn hợp của nỗi bàng hoàng, sợ sệt, căm hận ông qua ánh mắt, tay chân trở nên luýnh quýnh không biết làm thế nào. Nhưng nếu cây chổi đặt trên nóc tủ không được đưa tới tay ông Ngô, nói không chừng cô mới là người chịu hình phạt thích đáng từ ông ta trước.

Từng tiếng roi vọt ma sát với bề mặt da thịt xé tan cõi lòng người chứng kiến, bà Ngô nước mắt lưng tròng nhìn con mình co quặp người trong tầm kiểm soát của người nắm quyền trụ cột, nước mắt giàn giụa chảy ra từ hai bên hốc mắt gầy trơ. Cây chổi trong tay ông ta cứ được vung lên rồi lại hạ xuống, âm thanh náo động khiến cho những người làm khác trong nhà phải tò mò ló đầu ra hóng hớt, mặt mày ai nấy đều sầm xuống khó coi. Cậu chủ của họ đang phải ôm lấy cánh tay và cẳng chân chi chít vết sưng tấy lúc đỏ lúc xanh, mặc cho ông Ngô có vung tay quá trớn đến thế nào, hắn cũng không dám kêu lên vì đau đớn, ngậm chặt miệng ghìm lại nỗi đau thể xác.

Vài người làm trong bếp thấy con trai một nhà họ Ngô lẩy bẩy đứng dậy dù cho sắp sửa lâm vào cảnh thân tàn ma dại, cúi gằm mặt tủi hổ nghe ông lớn mắng xối xả đôi ba câu rồi bỏ lên lầu sau mấy ngày trời không thấy tăm hơi.

geminifourth; mùa hạ không mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ