mấy mươi mảnh thuốc lá vùi dưới chân

64 8 2
                                    

có hành động không phù hợp với lứa tuổi chưa thành niên, vui lòng không bắt chước, khuyến khích hay cổ xuý cho hành động này (cụ thể là hút thuốc)

.

2.

Nhật Tư không nhớ, cũng không thèm đếm, đã bao nhiêu mùa hạ đi qua mình. Chúng đốt cháy kí ức cậu tự lúc nào, và bây giờ vẫn âm ỉ. Mỗi khi nhìn đề ôn luyện Toán, mắt lại cay, tim lại nhói, không chỉ vì không biết làm mà còn gợi về hình bóng trong cơn mưa nắng rát mặt năm ấy.

Nghe phong thanh là cô chú đã chuyển nhà sang quận tư, nhưng hỏi đến tin tức của thằng Quyết thì ai cũng rầu rĩ lắc đầu. Có hôm Tư thấy lo sốt vó, ngần ngừ mãi mới dám bấm fax hỏi thăm chuyện gia đình họ. Cô chú bảo mấy ngày nay không thấy tăm hơi thằng ấy đâu nữa. Hôm nọ Quyết vừa ngồi lại tâm sự về chuyện học hành mà người cha kính yêu nằng nặc không đồng tình, kết quả là hắn không hé môi nửa lời, cắn răng tức tối bỏ nhà đi bụi. Tưởng đâu hôm sau sẽ tự thấy day dứt mà quay đầu, ai ngờ con mình trốn chui trốn nhủi gần một tuần. Mẹ hắn phải rối rít báo cho công an, đã hơn một giờ rồi vẫn chưa thấy tin tức, nửa đêm giật mình tỉnh dậy mà lòng đau như cắt.

Cậu thấy sốc với tin ấy, nhưng cũng đâu thể làm ngơ được. Thường vẫn hay đạp xe từ trường về rồi ngó qua cửa sổ của mấy căn nhà cao tầng quận tư, xem xem có bóng dáng nào lấp ló sau tấm rèm không. Kết quả là không có dáng dấp nào quen thuộc chằm chằm vào cậu như cái cách cậu chằm chằm vào chúng mỗi chiều thứ sáu.

"Thất bại thảm hại rồi, Tư ơi!"

Trần Tân Phú gõ ngón tay lên ấm trà kêu lách cách vui tai, mời người đối diện nâng chén uống cùng lúc với mình. Hai mắt anh lim dim, hai chữ cuối càng kéo dài giọng càng cao chót vót.

"Anh có biết giúp người khác giải sầu không đó?"

"Thì đây, anh em mình giải sầu bằng trà thảo mộc rồi còn gì. Mày cũng biết là mày chưa đủ tuổi uống rượu."

Nhật Tư thở dài một tiếng, chắc là dài hơn cả đường quốc lộ, nhìn anh họ múa tay múa chân giả vờ say chuếnh choáng trước mặt mình. Xong lại còn cười rõ to, đập tay lên bàn ầm ĩ như mấy ông chú say khướt trên các hàng quán vỉa hè.

"Người ta nói thở dài nhiều quá nguy cơ chết sớm tăng cao đó."

"Anh ngưng giả say lại giùm em cái."

"Rồi rồi. Chưa hai mươi mà cái nết khó tính quá mày. Bảo sao thằng Quyết trốn mày sang quận tư như trốn giặc."

Ngồi đối diện với nhau quanh một cái bàn tròn nhỏ nên Phú có thể dựa vào sắc mặt mà phán đoán, không cần phải đoán già đoán non mấy ý nghĩ đang cuồn cuộn trong đầu cậu làm gì. Tư không buồn đáp lại hay câu nệ một lời, nhìn mỗi cái xoáy nước trong tách trà mà mình vừa tạo ra, sao mà hệt như cái vấn đề nan giải cậu đang mắc kẹt lại, chỉ có thể nhìn chằm chằm thôi mà không thể làm gì.

Độ sáu giờ chiều, khi tiếng đồng hồ cúc cu gióng vào tai sáu nhịp là lúc Nhật Tư bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng vì uống trà thảo mộc quá nhiều. Một ngày mệt đến độ hai con mắt muốn díu lại. Cậu chào tạm biệt người anh họ xấu số trong chuyện tình trường kia rồi dắt xe ra cổng, mặc cho người nọ có níu áo giữ lại đến thế nào.

geminifourth; mùa hạ không mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ