việt hoàng

32 7 7
                                    

7.

Cơn mưa nắng rát mặt năm ấy gợi về một tờ đề thi thử Toán còn giải ngang ngổn nằm chỏng chơ trên bàn, về những cái hẹn cho nhau trèo cây chờ mòn mỏi, về những câu bông đùa quá trớn để rồi khiến nhau im bặt, về một chiếc bóng lờ mờ đứt gãy sánh bước bên chiếc bóng nhỏ nhắn như con gái, phía sau chúng là một dáng hình mảnh khảnh, lẻ loi hiu quạnh trong ánh chiều.

"Ê thằng Quyết, chiều nay mày đi xem phim hành động Hồng Kông với tao không?"

"Từ từ đã, đừng có vồ vập vậy chứ."

Chữ trên vở ghi đang ngay hàng thẳng lối thì bị nhòe nhoẹt một góc ba mươi độ bởi cú hích tay bất chợt như mưa đến của Nhật Tư. Cậu thiếu niên gây nên lỗi lầm to tát vẫn trưng ra vẻ mặt hớn hở hồn nhiên, lại nói tiếp:

"Đi không thì bảo?"

"Tao bận rồi, mày rủ đứa khác đi."

Gia Quyết chỉ mải cắm cúi ghi chép vào cuốn vở chi chít chữ như gà bới, không buồn nhìn vào mắt cậu. Mặt mày Nhật Tư biến sắc, từ vẻ tươi cười rạng rỡ chuyển thành một đường cong méo xệch trên môi. Hắn luôn khiến tâm tư chưa tròn vẹn trong cậu được lấp đầy bằng những cảm giác hẫng hụt. Không như thức ăn sẽ tiêu hóa thành các chất dinh dưỡng khi đi qua dạ dày, chúng vẫn im ỉm ngoan cố nằm lại ở ổ bụng, không vì bất cứ lí do gì.

"Chán mày quá. Mốt tao bận sấp mặt đừng có hú tao á nha."

Cậu thiếu niên với ý chí "học không chơi đánh rơi tuổi trẻ" ghét phải đôi co lằng nhằng với những người sống theo tư tưởng "chơi không học bán rẻ tương lai" đi ngược hẳn với mình. Bởi tuổi trẻ chỉ có một lần ở một đời người, liệu rằng khi bỏ lỡ nó như bỏ lỡ một chuyến xe, nó sẽ quay lại với ta chứ? Hay ta mới là người phải cật lực đuổi theo trong niềm hối tiếc khôn nguôi vì phí hoài cả một nửa đời?

Tuổi trẻ của hai đứa vốn luôn tồn tại một ranh giới mong manh. Đó là sự trân trọng những niềm vui đang có, và vì ngây dại, mê đắm trong guồng quay cuộc sống nên mới bỏ lỡ. Bỏ lỡ một ánh mắt chân thành, một bóng lưng thoáng qua giữa dòng người đông đúc, một nhịp đập rung cảm mãnh liệt trong lồng ngực.

Chúng mình, hai đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác, vốn đã chẳng dám đắm mình vào biển lửa để không phải nuối tiếc muộn màng.

Để rồi khi đó, cậu thiếu niên vô lo vô nghĩ hôm nào chợt thấy hai bóng lưng đang sánh bước bên nhau dưới ánh chiều tà bỏng rát. Người con trai kia là Gia Quyết, bên cạnh là đàn chị Hiền An, á khoa môn Toán năm trước, đang rủ rỉ nhỏ to chuyện gì cũng không rõ.

Nhật Tư nghe lòng mình cồn cào nôn nao như có vô số những con bọ lúc nhúc biết bay chực trào khỏi miệng, đến khi chiếc cánh gãy cuối cùng của một trong số chúng được nôn ra mới thôi. Nỗi sợ lại bắt đầu châm ngòi trong từng tế bào xúc giác, cắt phăng sợi dây lý trí vốn luôn căng như dây đàn của cậu.

"Khốn đốn thật."

Miếng bỏng ngô từ từ được cho vào miệng, ai bảo nó có vị ngọt ngào của bơ chứ Nhật Tư thấy nó nhạt thếch như cát. Đi xem phim hành động một mình với một tấm vé còn thừa dúi vào trong túi quần rách toạc là ý định điên rồ nhất cuộc đời cậu. Lời mở đầu của bộ phim rề rà hiện lên màn chiếu với chất lượng kém, nhưng là chất lượng cao ở thời điểm đó, lập loè ánh sáng vàng cam chằng chéo lên nhau như dòng nước trong vắt soi bóng hòn lửa khi chạng vạng. Người xem xung quanh xì xầm nô nức, bàn tán đủ kiểu về bộ phim sắp hiện lên trên màn ảnh, tiếng rồn rột uống nước có ga của họ nối tiếp nhau một cách khó hiểu.

geminifourth; mùa hạ không mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ