Xẹt xẹt...
- Mẹ ơi?
Bầu trời vốn đã đen nghịt bởi màn đêm phủ xuống, lúc này lại đột nhiên đổ một cơn mưa lớn xối xả, sấm chớp kéo tới khiến cho khung cảnh vốn đã u ám, lúc này lại càng thêm thê lương đáng sợ.
- Mẹ ơi...đừng đi mà!
Trong sân vườn rộng lớn có một căn biệt thự nguy nga tráng lệ, tiếc thay không có ánh đèn, cũng chẳng có tiếng nói chuyện của bất cứ ai cả, chỉ có tiếng mưa, tiếng sấm và tiếng một đứa trẻ vang lên đầy tuyệt vọng...
Đứa trẻ khóc lóc đang đưa bàn tay bé nhỏ của mình níu lấy vạt áo của một người phụ nữ, người phụ nữ mà đứa trẻ đó gọi là mẹ...
Những đứa trẻ nháo khóc ai chẳng như vậy? Ai chẳng mè nheo muốn mẹ ở bên dỗ dành mình? đứa trẻ này cũng vậy phải chứ?
Có phải không? Chỉ là sự náo khóc hiếu động của một đứa trẻ nhỏ tuổi...?
- Tại sao? Tại sao lại bỏ rơi con...
Đùng!
Kuni giật mình tỉnh giấc bởi tiếng sấm bên ngoài, cậu khó nhọc nâng cơ thể lên khỏi mặt giường êm ái, cơn đau đầu nhói lên như bị kim đâm khiến cậu không thể mở mắt hẳn hoi được
- A...mấy giờ rồi nhỉ?
Cậu theo thói quen mò tay xuống gối bên cạnh để tìm điện thoại, nhưng lạ thay, điện thoại thì không nắm được nhưng cậu lại nắm được thứ gì đó ấm nóng mềm mềm, xúc cảm này xác thực là cơ thể của con người, còn cái vị trí mềm mại này hẳn chắc là ngực đi...chẳng lẽ tối qua cậu say rượu đã vô tình dẫn một nữ minh tinh hay ai đó đại loại đưa lên giường rồi hả?
- Huh?
Kuni giật mình sửng sốt quay sang nhìn, phát hiện tay mình đang đặt lên ngực của một người đàn ông, có vẻ khá may mắn, chỉ là đàn ông mà thôi, xem ra không phải sợ hãi việc phá thai hay ôm con bỏ trốn nữa rồi
- Đợi đã, đàn ông?!
Lúc này cậu mới hoàn hồn rụt tay lại, sau đó xốc chăn của mình lên, kiểm tra toàn thân xem có đau nhức chỗ nào hay không, sau khi phát hiện cơ thể không có gì khác lạ ngoại trừ môi có rơi rát, cậu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm
Xem ra cậu không phải người chịu thiệt, lại nhìn người đàn ông bên cạnh, cơ thể săn chắc muốn múi có múi muốn cơ có cơ, nhìn đi nhìn lại cảm thấy người này cũng không tệ, coi như cậu không chịu thiệt mà người này được ảnh đế như cậu phục vụ hẳn cũng coi như là ân sủng đi!
- Này!
Kuni lay người kia dậy và có vẻ như anh ta đã bắt đầu tỉnh giấc rồi
Người đàn ông kia ngái ngủ chống tay dậy ngáp một cái thật sâu, sáng vẻ lười biếng nhưng lại toát lên vài phần quyến rũ lạ thường, đây...thật khiến Kuni phải cảm thán một câu "đm nhìn ngon thật đấy!"
- Dậy rồi à? Trời mưa như vậy rất thích hợp ngủ nướng đấy.
Tuy nhiên anh ta vừa dứt câu thì cơn mưa bên ngoài đã ngừng hẳn, mặt trời bị che khuất sau các đám mây vội vã chui ra, ánh sáng chiếu vào cửa kính căn phòng, chiếu lên mái tóc bạch kim sáng chói, thật giống hệt một chú cáo tuyết tỉnh dậy sau cơn ngủ đông của mình
BẠN ĐANG ĐỌC
[KazuScara] Ảnh Đế Hôm Nay Lại Bỏ Trốn
FanfictionCre : Aryno1 Quản lý trẻ thức dậy đúng 4h sáng mỗi ngày, công việc của cô rất đơn giản, chỉ cần đánh thức ngài ảnh đế thân yêu của mình dậy khỏi giường và bắt đầu với lịch trình dày kín của cậu ấy là được. Nhưng hình như nghệ sĩ thân yêu của cô kh...