Buổi sáng đẹp trời của ngày chủ nhật, vốn dĩ hôm nay Kuni sẽ không có buổi quay phim nào vì là ngày nghỉ, nhưng lưu lượng xem quá nhiều, yêu cầu được xem tập cuối của bộ phim từ khán giả quá bùng nổ, cuối cùng đạo diễn vì không muốn mất lòng các fan của bộ phim này, đã quyết định hôm nay tăng ca làm việc.
- Ai za, hôm nay cực cho cậu rồi Scaramouche
Đạo diễn áy náy đưa cho cậu một cốc trà tự mình pha, Kuni cũng rất vui vẻ nhận lấy
- Không có gì đâu, đây cũng là công việc của tôi
Tập cuối của bộ phim này...chính là một cái kết bi thương...
[Thái sư đã gặp hoàng đế trước khi rời đi, y muốn hắn từ bỏ quyền lực cùng mình bỏ trốn, cùng về ở ẩn, cùng du ngoạn sơn thủy, cùng ở bên nhau tới bạc đầu dai lão, đáng tiếc...hoàng đế trẻ, vốn chẳng thể từ bỏ được quyền lực vô hạn kia.]
Thái sư : Ngươi đi cùng ta được chứ? chúng ta rời khỏi nơi thị phi này, cùng nhau vui vẻ sống qua ngày
[Nhưng hoàng đế chỉ nhìn y mà chẳng nói một lời nào, trời đã tối, không có trăng, không có ánh lửa đèn đuốc, y vốn chẳng thể nhìn rõ được biểu tình trên gương mặt hoàng đế, rốt cuộc là hắn đang do dự, hay nhất quyết không muốn theo?]
[Cuối cùng...thái sư đã biết được lựa chọn của hắn, hai người mỗi người một con đường, mỗi người một hướng đi, cứ vậy quay lưng lại với nhau, hắn có thể tự bỏ tình yêu của mình, cũng nhất quyết không muốn từ bỏ quyền lực.]
[Tối hôm đó khói lửa mịt mù như sương mai, cả hoàng cung đỏ rực trong biển lửa, hoàng đế trị vì tàn ác, chính sách độc tài, dân chúng lầm than, những vị quan thần công chính liêm minh, yêu dân như con quyết định hợp lực tạo phản, dẫn quân khởi nghĩa xông vào hoàng cung, hoàng đế tuy tài giỏi, nhưng lại không được lòng người, tới lúc bị vây khốn cũng chẳng có lấy một người bên cạnh bảo vệ, mọi người đều vì giữ mạng bỏ lại hắn.]
Tướng lĩnh quân khởi nghĩa : Bạo chúa! ngươi đã bị bao vây rồi, khôn hồn giao ngọc tỉ ra đây, bọn ta sẽ để ngươi chết một cách nhẹ nhàng!
[Hoàng đế không trả lời vị tướng lĩnh kia, hắn đứng trên đài cao, nhìn về nơi xa xăm trước mắt, cứ như hắn đang trông đợi một người nào đó...đáng tiếc khói lửa mịt mù, lối đi bị che khuất, vốn chẳng thể thấy thứ gì nữa cả]
Tướng lĩnh : Nếu ngươi đã cứng cổ không muốn đầu hàng, vậy thì đừng trách bọn ta ác độc, người đâu, chuẩn bị cung tên!
[Hoàng đế đứng giữa biển lửa, hàng vạn binh sĩ dương cung chĩa về phía hắn, hắn vẫn không nói gì cả, không có một chút biểu cảm sợ hãi hay giận dữ nào, hắn vẫn chỉ dương mắt nhìn ra xa, ra xa...một cơn gió lớn đột nhiên kéo tới, thổi qua rẽ ngang ngọn lửa lớn trước mặt...con đường vắng vẻ...chẳng có lấy một bóng người]
Bắn!!!
[Hiệu lệnh vang lên, hàng trăm mũi tên rẽ lửa bay vào, từng mũi từng mũi, đâm thẳng vào cơ thể hắn...tầm mắt ngày càng mờ mịt...lửa lớn dâng cao, gió đã ngừng thổi...cuối cùng...hắn vẫn chẳng thể nhìn thấy người đó lần cuối cùng...]
BẠN ĐANG ĐỌC
[KazuScara] Ảnh Đế Hôm Nay Lại Bỏ Trốn
FanfictionCre : Aryno1 Quản lý trẻ thức dậy đúng 4h sáng mỗi ngày, công việc của cô rất đơn giản, chỉ cần đánh thức ngài ảnh đế thân yêu của mình dậy khỏi giường và bắt đầu với lịch trình dày kín của cậu ấy là được. Nhưng hình như nghệ sĩ thân yêu của cô kh...