30. Đại viên mãn (Hết)

78 13 0
                                    

Trước con đường lớn của ngôi làng, lũ trẻ đang tụ tập vây xung quanh một chiếc xe ôtô đen bóng, dạo gần đây làng của họ thường có khách lạ ghé thăm lắm.

- Chị tìm em làm gì?

Ary khoanh tay nhìn Kazuha, môi khẽ nhếch lên nói

- Sao thế? không có chuyện thì không được gặp em trai mình à?

- Được rồi, chị đừng vòng vo nữa, vào chuyện chính đi

Ary bật cười nhìn Kazuha một lúc, sau đó mới thả lỏng cơ mặt nói

- Ba tỉnh rồi.

Vẻ mặt Kazuha thoáng qua có chút bất ngờ sau đó liền bình tĩnh nói

- Sao thế? ông ta kiện chị rồi à?

Ary lắc đầu phất phất tay lại móc trong túi một chiếc kẹo mút đưa cho Kazuha

- Ông ta không làm thế, mà có làm thì cũng đâu có được cái gì?

- Ừm... cũng hơn một năm rồi, em cá là người của ông ta đã bị chị đuổi đi hết rồi nhỉ?

Kazuha nhận lấy chiếc kẹo của Ary, tiện tay lại nhét vào túi quần mình

Ary nhìn động tác nhanh gọn của anh, nghiêng đầu hỏi

- Không ăn hả?

- Không ăn, để dành cho bé ngoan ở nhà

Ary bật cười lại trêu chọc Kazuha vài câu nữa, sau khi tám nhảm một lúc lại nghiêm túc nói

- Ba muốn gặp em

- Không gặp!

- Ồ! dứt khoát như vậy? không nể tình cha con ư?

Kazuha nhắm mắt hướng về phía đồng lúa mênh mông ngoài kia nói

- Ông ta cũng có con à?

Tròng mắt Ary giãn to, có vẻ lời mà Kazuha nói đã đánh trúng một nỗi đau nào đó trong lòng cô

- Phải...ông ta làm gì có con đâu chứ, ông ta chỉ có một người vợ mà thôi.

Hơn hai mươi năm trước, cái ngày mà người mẹ kính yêu của cô hạ sinh người em trai này, đêm đó trời mưa tầm tã, sấm chớp đùng đùng, chẳng có đứa trẻ nào lại không sợ hãi trước cơn thịnh nộ của thiên nhiên cả, Ary đã lén lún chạy tới phòng của mẹ vào đêm đó, cô muốn tìm chút sự an ủi của bà ấy để đỡ sợ hơn, nhưng cái đón chờ cô khi tới đó, chính là tiếng khóc thất thanh của một đứa trẻ sơ sinh, và tiếng gào rú đầy tuyệt vọng của người đàn ông như vừa mất đi cả thế giới của mình

Một đứa trẻ 5 tuổi vốn chẳng hiểu gì cả, nó chẳng biết vì sao ba lại ôm mẹ gào khóc, nó cũng chẳng biết cái bọc chăn nhỏ trên tay giúp việc là thứ gì mà cứ kêu gào còn lớn hơn cả tiếng sấm ngoài kia, nó chỉ biết bản thân sợ sấm, sợ tối...đứa trẻ đó muốn được nhận sự an ủi từ cha mẹ mình

Phải rồi... lúc đó đứa trẻ kia đã đi tới bên giường của mẹ và ba, kéo áo người ba kia và nói

"Ba ơi, con sợ, ba và mẹ có thể ôm con không?"

Và rồi đứa trẻ đó đã nhận được gì? nhận được ánh nhìn hung ác như thế đứa bé đó là người giết vợ của ông ta, nhận được cái hất tay lạnh lùng đầy vô tâm

[KazuScara] Ảnh Đế Hôm Nay Lại Bỏ Trốn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ