Bốn ông chú và một con mèo (1)

488 57 6
                                    


"Này! Nhóc con sao lại nằm ở đây?"

Ồn ào quá. Ai đang gọi mình thế nhỉ? Nghe giọng thì giống Siwoo-hyung lắm. Mới sáng sớm ông anh này qua phòng mình làm gì cơ chứ. Phiền quá đi mất.

Jihoon mắt nhắm mắt mở cố định hình hai cái bóng vật vờ trước mặt. Quả nhiên trước mắt cậu là Siwoo, bên cạnh còn có cả Kiin nữa. Cả hai đều đang chăm chú nhìn cậu.

Siwoo-hyung có chuyện gì vậy? Mới sáng sớm mà...Em đang buồn ngủ lắm...

Jihoon mở miệng tính càm ràm một hồi, nhưng âm thanh phát ra đã khiến cơn buồn ngủ của cậu bay sạch. Thay vì tiếng Hàn, cậu lại đang thốt ra một tràng những tiếng meo meo vô nghĩa.

"Meo méo meo mèo meo~"

Kiin đẩy cặp kính tròn trên sống mũi, đăm chiêu nhìn cậu.

"Mèo nhà ai đi lạc hay sao đó Siwoo-hyung. Trông mập mạp béo tốt thế kia, không giống mèo hoang cho lắm."

Cái gì cơ? Kiin-hyung bảo em mập á?

Jihoon nổi cơn thịnh nộ định dẩu môi combat với ông anh đi đường trên một trận ra trò, nhưng thoát ra từ miệng cậu vẫn là những tiếng meo meo đầy bất lực.

"Uầy con mèo này dữ dằn quá..."

Jihoon lờ mờ nhận ra, con mèo mà hai ông anh đang nói tới nãy giờ, chính là mình.

Mình là một con mèo?

Jihoon đứng phắt dậy, nhìn xuống bộ lông màu cam trên người, nhất thời kích động không nói nên lời. Nhất định là cậu đang nằm mơ, phải véo tay thật đau để tỉnh lại. Nhưng cậu làm gì có tay. Chỉ có bốn cái chân đầy lông lá.

Giấc mơ quái quỷ gì đây?

"Siwoo-hyung đi đạp xe tiếp thôi. Cứ kệ nó đi, chắc mèo nhà ai đi lạc đấy, họ sẽ tìm được nó ngay thôi mà."

Kiin đã quay lại chỗ dựng xe đạp, sốt ruột lớn tiếng giục Siwoo đi tiếp. Siwoo thì vẫn còn cúi lom khom bên con mèo, gào ngược lại.

"Nhưng anh không thấy nó đeo vòng cổ. Có thể là mèo hoang thật."

"Đừng nói với em là anh muốn đem con mèo cam đó về nhà nhé Siwoo-hyung..."

Siwoo đứng dậy, ngoảnh đầu về phía Kiin, miệng cười ỏn ẻn.

"Kiin à, tụi mình có thể đem nó về chăm tạm trong thời gian đi tìm chủ cho nó mà."

"Không được. Em không thích mèo. Lũ mèo rất chảnh choẹ. Với lại con mèo này lúc nãy rất dữ dằn với em, lỡ nó mang bệnh dại hay gì thì khổ."

Trực giác nhạy bén của loài mèo mách bảo Jihoon biết có nguy cơ cậu sắp bị bỏ lại một mình giữa một nơi xa lạ trong lốt mèo vô dụng, Jihoon hoảng loạn tự nhủ phải tìm cách bám theo hai ông anh cho bằng được. Cậu mạnh dạn tiến lại gần chỗ Siwoo đang đứng, nũng nịu cọ cọ vào gấu quần anh, ngước đôi mắt long lanh đáng yêu nhìn anh tha thiết, hy vọng anh sẽ động lòng mà mang mình về nhà.

"Anh quyết định rồi. Không thể bỏ mặc một chú mèo đáng yêu như thế này được. Phải mang ẻm về nhà thôi."

Siwoo dang tay ra định bế Jihoon lên, nhưng Kiin đã nhanh chân tới trước một bước, dùng cả hai tay nhấc bổng mèo lên, liếc nhìn Jihoon bằng ánh mắt ngán ngẩm, rồi quay sang nói với Siwoo.

Vài mẩu chuyện vặt về Gen24Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ