Intro

2.3K 211 15
                                    


Mùa hè ở quê rất khó chịu.

So với thành thị đêm sáng như ngày chưa bao giờ nếm trải mùi vị mất điện liên tục mười tám tiếng, cậu thiếu niên mặc quần đùi áo ba lỗ nằm gác tay trên giường chịu đựng một đêm không quạt không gió chợt có cảm tưởng chốc lát nữa thôi mình sẽ sớm phát điên.

Tấm lưng cậu dính chặt vào mặt giường, cả người rịn mồ hôi ướt đẫm. Tay trái phẩy chiếc áo mỏng, tay phải cầm quạt giấy của bà ngoại cho, đung đưa tới lui cả tiếng đồng hồ vừa khó ngủ mà lại còn chẳng mát.

"Anh Seungcheol!"

Bỗng có người gọi từ bên hông nhà, sau đó là âm thanh lẹp bẹp của đôi dép kẹp rộng thùng thình không vừa chân, tiếp đến là hai tiếng gõ cốc cốc lên cửa sổ.

Choi Seungcheol ngồi phắt dậy, vén mùng đuổi muỗi rồi cứ thế nhấc chân không đi tới mở cửa ra xem. Ban đêm mùa hè đứng gió, đừng nói gió mát, ngay cả cơn gió nóng cũng biết làm người ta nóng ruột nóng gan đợi mãi chẳng thấy ló mặt ra lần nào, vậy mà ngay khi cậu vừa mở then cài chốt, một luồng khí mát lạnh đã nhanh chóng phả vào người dưới đêm trăng sáng ngời đầy ánh sao.

"Cho anh nè!"

Cậu nhóc với gương mặt tinh nghịch cùng đôi mắt long lanh ngước nhìn anh, bàn tay nhỏ xíu dùng hết sức lực để giữ lấy thau nước đá bọc trong lớp vải mềm.

"Ở đâu đấy?"

Cậu nhận lấy, tầm mắt quét qua hai lòng bàn tay ửng đỏ của em, theo phản xạ dùng tay trái của mình bọc cả hai bàn tay mũm mĩm của em lại.

Cậu nhóc nhe răng cười, cảm nhận nhiệt độ ấm nóng dễ chịu mà đối phương ủ lên cái lạnh đến cứng đờ vì bưng xô đá, thích thú ngoe nguẩy xoay tròn tay mình trong tay người ta.

"Cậu em ở huyện về thăm, mang theo một đống hải sản đông lạnh cho ông bà, em thấy đá còn nhiều nên mang qua đây cho anh. Sợ cúp điện anh nóng quá ngủ không được."

Seungcheol nhìn đứa trẻ mới bé tí mà đã ăn nói rành rọt như vậy, cái môi đỏ hồng chu chu theo điệu bộ lanh lợi hơn hẳn những đứa trẻ vừa lên lớp hai. Trong thoáng chốc, cái nóng bức của mùa hè vào ngày mất điện dường như cũng không còn quá ghê gớm nữa.


Em giống như viên đá lạnh giữa ngày hè đầy áp bức. Vào lúc anh chán nản và không còn bao nhiêu thiết tha với cuộc đời mình, em đã đến và xoa dịu lấy vết thương bỏng rát nơi anh.  




-----------------------------------------------------------------------------------

Vibe fic này có lẽ giống với câu chuyện của anh đào á, cảm giác tình cảm mình dành cho Cheolhan ở Ổ sạc lúc nào cũng có vibe như vậy nhỉ, nhẹ nhàng, bình yên với mong muốn chữa lành. 

Mình đang trong giai đoạn chuyển việc nên bận quá ._. không biết có thể viết em nó không nhưng mình hi vọng mình có thể TT

Hẹn gặp lại mọi người vào thời gian sớm nhất <3

CHEOLHAN | Đá lạnh giữa ngày hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ