Chapter 10

833 130 61
                                    

Phía sau dãy nhà biệt lập gồm năm phòng thí nghiệm dành cho sinh viên khoa Thực vật học chính là nhà kính với rất nhiều loại cây cối cỏ hoa. Vì mục đích chỉ dành để phục vụ việc học tập và các công trình nghiên cứu nên ngoài những người có phận sự, hầu như không ai được phép đi vào.

Jeonghan cầm quyển sổ nhỏ dùng để ghi chép thông tin trên tay, đứng khom lưng quan sát một mầm non vừa mới nhú cách đây vài tiếng đồng hồ. Cậu tỉ mỉ soạn thảo dữ liệu phân tích, kết hợp với nội dung ngoằn ngoèo mà mình có nhờ thói quen dùng sổ tay mọi lúc mọi nơi để nhập vào máy tính riêng. Sau bốn giờ tập trung cao độ, cuối cùng cậu cũng hoàn thành bảng số liệu cho bài luận cuối kỳ.

Cậu sinh viên tháo mắt kính ra, khẽ xoa đầu mày và thái dương sớm đã mỏi nhừ đau nhức. Nắng hè vào độ tháng năm hầm hập ương ngạnh tràn vào mọi ngóc ngách mặc cho hiện tại đã sắp hết giờ học buổi chiều. Sau đợt thi kết thúc môn, âm thanh ồn ào náo nhiệt ở khuôn viên trường Đại học A dần yên ắng lại, nhường chỗ cho tiếng ve ro re inh ỏi suốt ngày suốt đêm chẳng chịu dứt, và cả tiếng sửa chữa như đấm vào não bộ người ta ở khu kí túc xá dành cho sinh viên năm hai.

Jeonghan thở hắt ra, chậm chạp thu dọn đồ đạc của mình vào ba lô, trước khi rời đi còn cẩn thận điều chỉnh độ ẩm và hẹn giờ cho máy tưới nước. Cậu đờ đẫn cả người, cảm giác năng lượng trong ngày gần như đã tiêu hao chẳng còn lại bao nhiêu, trong đầu chỉ nghĩ đến cái giường êm ái và căn phòng được mở điều hòa dễ chịu mặc cho cái bụng đã đói meo đói mốc.

Lúc đi đến chỗ giữ xe đạp, cậu nhận được cuộc gọi từ Hong Jisoo - đứa bạn cùng phòng và cũng là bạn cùng ngành mà cậu đã làm quen hồi mới lên đây học.

"Tao nghe."

Đầu dây bên kia xen lẫn tạp âm và tiếng nói cười ầm ĩ, chen ngang đó là chất giọng hồ hởi phấn khích của người nộp bài luận sớm hạn và đang tận hưởng xả cảng kỳ nghỉ hè thứ hai trong đời sinh viên suốt ngày cắm mặt ở phòng nghiên cứu của trường.

"Mày đang ở đâu vậy? Có rảnh không chạy qua quán karaoke gần trường mình đi."

"Không rảnh", Jeonghan đáp cụt lủn, vừa nghiêng đầu kẹp điện thoại bên vai vừa tháo khóa cho chiếc xe đạp được đích thân ông bà nội lên thành phố mua cho.

Đối phương đang cao hứng ngất trời, bị từ chối liền càu nhàu rền rĩ, "Thôi mà, đi chơi chút đi, mày ôm cái phòng lab với nhà kính mấy tháng nay rồi không thấy chán hả?"

"Không chán."

"Khỉ gió thật chứ", Hong Jisoo tức tối văng tục một câu, "Nói thêm một chữ bộ mày sợ tốn nước miếng lắm hả?"

Jeonghan cười cười, sở thích chọc ghẹo cho thằng bạn mình xù lông nhím của cậu dạo này có vẻ đã trầm trọng thêm, đang mệt cũng phải gãi ngứa vài phát cho mát ruột mát dạ.

"Tao chưa làm xong, đang tính nộp lên trường xin học bổng nên phải đầu tư một chút. Thôi tao về ngủ bù đây, chơi vui vẻ đừng đợi tao."

Nói rồi cậu cúp máy cái rụp, còn chẳng cho đối phương cơ hội léo nhéo ỉ ôi, một đường đạp xe về thẳng khu ký túc xá nằm ở hướng Bắc.

CHEOLHAN | Đá lạnh giữa ngày hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ