Chapter 13

935 143 51
                                    

Giữa Seungcheol và Jeonghan, quả thật có rất nhiều bí mật mà ngay cả ông bà hai bên cũng chẳng hay biết đến. Bọn họ đều là những đứa trẻ trưởng thành trước tuổi, cách ăn nói và cách hành xử cũng vì thế mà điềm đạm và chững chạc hơn bạn bè đồng niên vài phần.

Thế nhưng hành trình lớn lên của một cậu nhóc cho đến lúc thành niên luôn bao gồm rất nhiều biến số. Mà biến số khó khăn nhất trong cuộc đời Jeonghan, có lẽ là giai đoạn cậu nhận thức được xu hướng tính dục khác biệt với đa số mọi người vào thời điểm lúc bấy giờ.

Tâm tư của đứa trẻ nhà họ Yoon tuy đôi khi có phần ngoằn ngoèo nhưng bản chất vẫn vô cùng vô tư và ngây thơ. Cho dù suốt những năm còn bé có phải trải qua bao nhiêu chuyện thì cậu nhóc ấy vẫn nhìn nhận và đối đãi với cuộc đời này bằng đôi mắt sáng trong không tí vẩn đục như vậy. Có điều, Jeonghan nghĩ mình đã phải nghe thấy những lời đàm tiếu từ người ngoài đủ nhiều để khiến cậu cảm thấy sợ hãi khi lần đầu tiên phát hiện bản thân lại một lần nữa, theo góc nhìn của số đông, là một kẻ khác thường.

Bản năng sẽ cho chúng ta tín hiệu để dẫn lối đến những điều luôn hấp dẫn mình, và Jeonghan cũng không ngoại lệ. Vào độ tuổi mười lăm mười sáu, khi bạn bè cùng lớp đã biết viết thư tình và nói chuyện yêu đương, cậu lại loay hoay mãi với câu hỏi về bản chất thật sự của mình. Những kiến thức sinh lý căn bản nhất của một đứa con trai vào giai đoạn dậy thì không thể nào bày tỏ thẳng thừng với người lớn, hơn nữa lại còn là những người cách đến hai thế hệ. Cậu không còn cách nào khác ngoài việc vừa xấu hổ vừa ngại ngùng tự bản thân vượt qua. Đôi lúc khắc chế rất tốt, nhưng cũng có khi chỉ vì vô tình nghe thấy đám nhóc đồng trang lứa không ngăn được bản tính tò mò mà tìm tòi những kiến thức vượt giới hạn, Jeonghan đã phải hốt hoảng trước một chân trời trần trụi mới toanh hiện ra trước mắt mình.

Sự mơ hồ ấy dần dần được khắc họa rõ nét hơn, giống như cái kén e thẹn ẩn mình lâu ngày mới chịu lộ mặt ra ánh sáng. Nhưng ánh sáng đó, vào thời điểm đó, đối với Jeonghan chẳng khác nào vầng quang từ quỷ dữ, suýt đã nuốt chửng đứa trẻ luôn bị kẻ khác gán danh lạc loài.

Cũng may là, từ rất lâu cậu đã không còn phải tự gồng mình chịu đựng. Sự hiện diện của Seungcheol dù không quá thường trực, thậm chí lúc cần anh cũng chẳng thể nào về với cậu ngay, nhưng bởi vì tình yêu thương và sự bảo bọc vô điều kiện đến mức trở thành ngoại lệ duy nhất kia mà Jeonghan đã học được cách dựa dẫm vào những người xung quanh mình.

Seungcheol nhớ anh đã nhận được cuộc gọi đường dài từ đối phương khi bầu trời nước Anh còn chưa kịp hửng sáng. Trong chiếc chăn dày cộm giữa mùa đông, ở căn phòng ký túc của trường Đại học, tiếng chuông điện thoại reo lên khiến anh giật mình vội vã bắt lấy rồi chạy nhanh ra ngoài để không làm phiền bạn cùng phòng.

"Anh nghe đây."

Đầu dây phía bên kia chỉ đọng lại một mảng thinh lặng, ngay lập tức làm cho cơn ngái ngủ của Seungcheol phải thanh tỉnh và hậu quả là nhịp đập dồn dập theo sự lo lắng trong lồng ngực.

"Jeonghan, sao thế em?"

"..."

"Xảy ra chuyện gì rồi? Nói anh nghe được không?"

CHEOLHAN | Đá lạnh giữa ngày hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ