Chapter 2

906 139 44
                                    

Seungcheol đã quen với việc mùa hè về nhà liền có điều hòa phả không khí mát rượi xung quanh. Trở về quê chịu trận mấy cơn sốt li bì bằng cái quạt máy cũ kỹ ít khi dùng tới của ông bà ngoại khiến cậu tưởng mình sắp chết đến nơi rồi. Dù vậy thì so với tâm tình cùng cơ thể khó chịu, việc có ông bà chăm bẵm từng ngụm nước tới mấy muỗng cơm cũng đủ an ủi đứa trẻ đang bị tổn thương.

Vào đêm thứ ba chính thức sống ở vùng quê này, giữa lúc mơ mơ màng màng chuẩn bị chập chờn vào giấc, Seungcheol nghe tiếng ông bà ngoại thì thầm tâm sự với nhau. Những tiếng thở dài cùng lời trách cứ đầy bất lực cứ thế văng vẳng bên tai cậu, về câu chuyện xưa cũ của bố mẹ, về mối tình vốn dĩ đã được người đi trước cảnh báo hết lần này đến lần kia, về sự chênh lệch học thức và cả việc mù quáng tin tưởng vào một lần quay đầu là bờ từ người đàn ông mang danh phản bội.

Seungcheol vẫn còn quá nhỏ để có thể hiểu hết những mối bận tâm từ người lớn, nhưng cậu cũng đã đủ nhận thức để biết được gia đình mình thật ra cũng không hề hạnh phúc như viễn cảnh mà người ta vẫn hay bảo nhau. Chỉ có điều, đi tới tình trạng như bây giờ vẫn là thứ quá xa rời với sức tưởng tượng non nớt của cậu nhóc mới mười một tuổi.

"Cheol à, ra đây ăn cơm đi cháu."

Bà ngoại Kang bận bịu bày bàn ăn lên chiếc phản gỗ trước sân nhà, dưới gốc ngân hạnh với từng tán lá xanh um, điểm xuyết trên nền cỏ cây mướt mát là mấy chùm hoa lác đác như đuôi chồn. Kế bên gốc ngân hạnh là một cái ao nhỏ, Seungcheol nghe ông của mình bảo dưới tầng nước đục ngầu đầy bùn sình là đàn cá ông nuôi để dành mùa đông nướng lên ăn. Ông ngoại Kang mấy hôm trước đã vỗ ngực tự hào về công thức tẩm ướp gia truyền, khẳng định chắc nịch rằng nhất định cháu trai của ông sẽ rất thích.

Seungcheol tròng áo ba lỗ trên chiếc quần đùi, xỏ đôi dép kẹp chậm rì ló đầu ra, biểu cảm trên mặt rõ ràng vẫn còn đang ngáy ngủ.

"Cháu không ăn sáng được không ạ?"

"Không được", bà quát, tấm lưng hơi còng di chuyển nhanh thoăn thoắt, loáng tí đã bước vào lôi thằng cháu nhỏ của mình ngồi vào bàn ăn.

"Cháu mới khỏi cảm phải ăn uống đầy đủ, mới tí tuổi mà bày đặt bỏ bữa sáng rồi, sau này bệnh liệt giường đi mới thấy cái cảnh."

"Cảnh gì ạ?", cậu hé mắt, chu môi làm nũng vì bị la.

Bà ngoại Kang xới chén cơm để trước mặt cậu, luôn tay gắp đầy thức ăn bồi bổ cho cháu trai mình sau đó lại giả vờ dọa nạt, "Cái cảnh muốn ăn cũng ăn không được, vừa ăn vừa than khóc vì đau dạ dày đó biết chưa?"

Seungcheol gấp một đũa thịt rồi cười hì hì, nhích tới nhào vào lòng bà, vừa hít hà mùi thơm đặc trưng chỉ có ở ông bà ngoại vừa tít mắt bĩu môi, "Cháu nhớ rồi, cháu sẽ không đau ốm để ông bà phải lo nữa đâu."

Bà ngoại nghiêng người để ôm cháu trai thật chặt, bất thình lình ông ngoại cũng từ trong bếp bước tới ôm lấy hai bà cháu mới sáng sớm đã diễn tiểu phẩm da diết bi thương. Căn nhà có cánh cổng đỏ ngói ở vùng quê yên bình vang lên tiếng cười khúc khích của trẻ nhỏ, những vết nhăn nhúm trên gương mặt hai cụ già sống đơn chiếc mấy chục năm nay cũng theo đó mà trở nên hiền hòa dễ chịu hơn.

CHEOLHAN | Đá lạnh giữa ngày hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ