Chapter 14

1.1K 158 36
                                    

"N-người yêu gì ạ? Em còn đang đi học mà."

Jeonghan lắp bắp, trợn mắt nhìn người lớn hơn, ngữ điệu lúng túng y hệt như học sinh cấp hai bị phụ huynh nhà mình nghi ngờ yêu đương sớm.

Seungcheol nghe vậy liền gật gù tỏ vẻ hài lòng, sau đó lại cảm thấy không đúng cho lắm, anh nheo mắt, "Trước giờ chưa từng quen ai?"

"T-tất tất nhiên rồi!"

"Sao thế?"

"Hả?"

"Bây giờ tụi nhóc cấp hai cấp ba cũng đã biết bồ bịch rồi, em không tò mò gì sao? Có ai theo đuổi em chưa?"

Cậu sinh viên họ Yoon không hiểu lý do tại sao đột nhiên anh lại muốn biết về vấn đề này đến vậy, rõ ràng trước giờ chỉ thỉnh thoảng hỏi thăm qua quýt bâng quơ, tiện thể dặn dò thêm mấy câu chứ cũng chưa từng thật sự làm đến nơi đến chốn. Đối với Jeonghan, Seungcheol được coi là người thân thiết và gần gũi nhất. Thói quen hình thành từ nhỏ tới lớn không vì chút xáo trộn tuổi dậy thì mà mất đi, bất cứ chuyện gì xảy ra trong cuộc sống của cậu, cho dù nhỏ nhặt hay trọng đại, vẫn luôn được giải bày với đối phương một cách tường tận rõ ràng.

"Không có ạ, nếu có em đã kể anh nghe rồi, giấu làm gì."

"Không phải, ý anh là tuổi của em bây giờ yêu đương là việc hết sức bình thường, em chưa từng có ham muốn gì về nó sao? Không thích ai?

"Không thích ai."

"Sao thế?"

"..."

Jeonghan nhìn đối phương với ánh mắt như nhìn một ông chú ngớ ngẩn, đảo đôi ngươi đen nhánh nửa vòng định lựa trời đáp trả sao cho vừa lòng người trước mặt mình, cậu mím môi, "Do... chưa tìm được đối tượng phù hợp."

Có lẽ hôm nay Choi Seungcheol đã quyết tâm không buông tha cho cậu, anh chống hai tay ngả ra sau giường, vẻ mặt trông như chẳng mấy bận tâm.

"Thế nào mới là người phù hợp với em? Nhóc con nhà ta đã có hình mẫu lý tưởng trong lòng rồi?"

Đã bảo rồi mà, cho dù thế nào đi chăng nữa Yoon Jeonghan vẫn luôn là một đứa trẻ ngây thơ, rất ít khi cậu nghiêm túc ngồi bàn luận với ai đó về chuyện yêu đương hẹn hò. Cậu nghĩ bản thân vẫn còn nhỏ, còn ngồi trên ghế nhà trường tức nhiệm vụ quan trọng nhất hiện tại cũng chỉ có mỗi việc học thôi, những thứ khác... để sau rồi hẵng tính.

"Em không biết", giọng cậu lí nhí, áng hồng thoang thoảng phía mang tai, "Chưa từng nghĩ tới."

Khóe môi người nào đó vì đang phải tận lực nhịn cười mà mím lại thành đường, anh hắng giọng, ngồi thẳng trở về, cau đầu mày ra bộ thật sự vô cùng xem trọng việc tìm cho ra dáng dấp người bạn trai tương lai của Jeonghan.

"Vậy nghĩ một chút", hai lúm đồng tiền của Seungcheol lượn lờ ngay tầm mắt người nhỏ hơn, "Em thích người cao hay thấp? Trẻ tuổi hơn hay lớn tuổi hơn? Thích người đẹp trai hay người tốt tính? Nhưng anh nói trước, đẹp trai không ăn được, vẫn nên quan trọng đạo đức hơn."

"Sao tự nhiên anh hăng hái quá vậy?", Jeonghan bĩu môi, "Đó giờ có thấy anh hỏi em mấy cái này đâu."

Chàng cơ phó nhún vai, "Không hỏi vì muốn tôn trọng chính kiến của em. Có điều anh làm anh lớn, tất nhiên tới một lúc nào đó phải có trách nhiệm chỉ bảo trước cho em rồi. Vả lại..."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 30 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

CHEOLHAN | Đá lạnh giữa ngày hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ