Chapter 7

732 122 33
                                    

Seungcheol từ nhỏ đã là đứa trẻ dễ thích nghi với môi trường mới. Vì có cá tính mạnh, hành xử chững chạc và điềm tĩnh hơn bạn bè đồng trang lứa mà cậu thường nhận được sự tín nhiệm cao từ mọi người. Cậu thiếu niên họ Choi không mất quá nhiều thời gian để làm quen và hòa nhập cùng mấy đứa nhóc ở ngôi trường liên cấp duy nhất dưới quê. Thậm chí vào ngày đầu tiên đến trường đã nhanh chóng có tụ đá bóng vào giờ giải lao ở nhà thể chất.

Seungcheol không hứng thú với chuyện học hành lắm, cũng chưa từng quá xem trọng thành tích của mình ra sao. Cậu chỉ đơn giản là một đứa trẻ có kỷ luật cao, có ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ duy nhất mà bản thân cần tự giác làm tốt ở độ tuổi này, và có lòng tự trọng đủ lớn để cảm thấy bực dọc khi phải nhìn bảng điểm của mình kém xa bạn bè đồng niên.

Dù vậy cậu vẫn là đứa rất thích thú với việc tìm tòi những kiến thức mới. Có điều những kiến thức mà cậu muốn biết lại thường không nằm trong phạm vi giảng dạy của trường học. Bởi vậy nên mới có chuyện một đứa luôn xem sách là liều thuốc ngủ hữu dụng thỉnh thoảng có thể ôm chúng ngấu nghiến mày mò mà không biết mệt mắt mỏi tay.

Vào độ tuổi đó, Seungcheol rất yêu thích những hiện tượng siêu nhiên kỳ bí trên thế giới, cậu cũng tha được vài quyển sách và tạp chí hay ho ở thư viện tỉnh vào một lần nhờ Jeonghan chỉ đường giúp mình. Sau đó cứ cách vài tháng, cậu lại tự đạp xe đến thư viện nghía qua xem có quyển nào thú vị để mượn về nhà đọc hay không. Dần dần những lĩnh vực chẳng liên quan gì đến bài vở ngày một rộng thêm, miễn là Seungcheol có hứng, cậu sẽ miệt mài đọc cho đến khi thỏa mãn được sự tò mò của mình.

Trong số những kiến thức lạ lùng cậu tiếp thu được từ thói quen đọc không xuyên suốt của mình, có một vài thứ đã giữ sức tập trung của cậu lâu hơn. Vào độ cuối tháng mười hai của học kỳ một năm lớp sáu, Seungcheol tình cờ tìm được quyển tạp chí khoa học cũ kỹ ghi lại những thí nghiệm về tâm lý xã hội nổi tiếng vào thế kỷ trước ở một xó xỉnh ít người để ý trong thư viện, tại đó có một trang dành cho Rhythm 0.

Khi ấy Seungcheol thậm chí còn chẳng đọc được tên trên bài báo mà ngay cả hình ảnh cũng không thèm đính kèm. Có điều, nội dung của nó đã ngay lập tức làm cậu liên tưởng đến đứa bé nhà họ Yoon trong vô thức. Lần đầu tiên cậu biết đến hình thái tâm lý méo mó và xu hướng bạo lực mà đám đông có thể gây ra cho cá nhân yếu thế lại đáng sợ và tàn nhẫn đến như thế kia. Với kinh nghiệm sống ít ỏi của mình, Seungcheol chưa từng nghĩ con người sẽ có thể chẳng vì một lý do nào mà bắt nạt kẻ đơn độc và không sức phản kháng với hành vi tồi tệ mà họ - nấp sau xu hướng chung của tập thể - ngang nhiên gây ra.

Bài báo kia giống như đánh một cái đau điếng vào gáy để cậu sực tỉnh sau những ngày tháng yên bình ở trường học, và cả những buổi trường tan chỉ vì ham mê một trận bóng đá mà lỡ cái hẹn với Jeonghan. Seungcheol rất ít khi chơi với em nhỏ, bởi vì một khi có đám bạn riêng hợp cạ bằng tuổi với mình, cậu sẽ lập tức có sự so sánh, có sự chọn lựa, và tất nhiên niềm vui nhất thời mà ở thời điểm đó cậu chẳng bao giờ suy nghĩ cân nhắc quá nhiều cũng dễ dàng trở thành cám dỗ điều khiển hành vi non dại của một đứa trẻ đang độ thiếu niên.

CHEOLHAN | Đá lạnh giữa ngày hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ