Chapter 1

1.3K 171 36
                                    

Đối với trẻ con, mùa hè là thời gian vui vẻ nhất nếu không xét đến mớ bánh kẹo ăn hoài không hết và tiền lì xì vào dịp lễ Tết linh đình.

Khoảng thời gian hai tháng rưỡi quý giá chẳng cần mang cặp đến trường với đống bài vở, có thể tung tăng bay nhảy lượn lờ khắp nơi, bể bơi được hoạt động trở lại, những chiếc diều với đủ hình thù màu sắc đã đóng bụi ở một góc cả năm trời mãi mới đợi đến lúc có người lôi ra, hộp đựng côn trùng và cây vợt chuyên dụng mà tụi trẻ con thời đó cứ có thời gian rảnh là lại chạy ngay lên ngọn đồi nằm ở rìa thành phố bắt bọ cánh cứng, từng thứ bé tí hon như thế lại đều đặn mỗi ngày góp nhặt thành một ụ đầy vung, xây nên lâu đài ký ức về tuổi thơ, đẹp đẽ và quý giá không kể xiết.

Cách đó một tháng, Choi Seungcheol cũng đã vô cùng háo hức đợi đến kỳ nghỉ hè để vui chơi cùng mấy đứa bạn thân. Nhưng một sự kiện mà có lẽ dưới đôi mắt chưa kịp mở thế giới quan tròn đầy của cậu nhóc mới lên mười đã quét ngang tâm hồn ngây ngô ấy, như trận bão dữ dội nổi lên giữa ngày hè nóng nực.

Cậu nhớ mình đã khóc nhiều đến nỗi thiếp đi trong vòng tay mẹ, nơi căn phòng khách đã từng ấm áp ánh đèn cùng bàn cơm tối thơm lừng đợi bố tan ca. Hạnh phúc to lớn bỗng chốc đổi thành cảnh tượng âm u mịt mờ. Tại chính ngôi nhà mà bố Seungcheol tự tay thiết kế, tính toán từng món nội thất và vật dụng cho đứa con trai vừa chào đời, vòng tay vững chãi tựa núi hồ mà ông từng giang rộng ôm ấp hai mẹ con, từng cái từng cái đều bắt đầu hiện rõ và cũng dần biến tan trong đáy mắt cậu.

Những ngày đầu tiên của mùa hè năm đó râm ran lời xì xầm bàn tán của hàng xóm, ánh nhìn e ngại và cả khái niệm tưởng chừng luôn ở đẩu ở đâu lại được lặp đi lặp lại với tần suất dày đặc.

Bố nó ngoại tình rồi.

Bố nó đi công trình ở tỉnh khác, cặp kè với cô nào góa chồng ấy, còn có một đứa con riêng lớn rồi cơ.

Nhưng nghe đâu vợ chồng nhà này cơm không lành canh không ngọt đã lâu rồi. Mẹ của thằng nhỏ cũng có tình nhân bên ngoài, là quản lý ở xưởng dệt mà cổ đang làm ấy.

Vậy tính ra vẹn cả đôi đường nên ly hôn cái một luôn nhỉ? Bình thường thủ tục hòa giải cũng rườm rà lắm mà vụ này đùng một phát đã xong xuôi cả rồi.

Tội thằng nhỏ quá, bây giờ hai vợ chồng đều muốn sống với tình mới, không ai muốn mang theo thằng nhỏ đi.

Sao mà vô trách nhiệm quá vậy? Dù sao cũng là con của mình mà nỡ lòng nào bỏ nó bơ vơ à?

Choi Seungcheol ước gì mình có câu trả lời cho mấy vấn đề thuộc thế giới của người trưởng thành kia. Không phải để đáp lại lời đàm tiếu, mà là để tự trấn an một trái tim sắp vỡ vụn vì tủi thân và đau lòng. Đáng lẽ ở độ tuổi chỉ nên lo lắng cơm hôm nay phải ăn nhiều rau và tranh thủ đọc vài quyển sách trước khi chuyển cấp, cậu lại phải thức trắng nhiều đêm để tìm ra lỗi sai của mình.

Rốt cuộc Seungcheol đã phá phách và đáng chê trách đến đâu để bây giờ ba không thương mẹ cũng chẳng cần nữa. Cậu cố gắng lục lọi trong bộ não nhỏ bé để chắc chắn rằng mình thật sự đã gây ra chuyện động trời và không đáng dung thứ nào chăng, có điều ngoài dòng nước mắt thấm ướt cả gối cùng âm thanh nức nở nén nhịn trong cổ họng, thứ mà cậu nhận ra được, chỉ là việc mình thế mà lại trở thành đứa con bị bỏ rơi mất rồi.





CHEOLHAN | Đá lạnh giữa ngày hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ