Chapter 3

742 129 24
                                    

Jeonghan rất ghét đến lớp.

Trẻ con trong vùng này trước khi vào tiểu học đều tới trường mẫu giáo một hai năm tập làm quen, nhưng em lại không như vậy. Ngày đầu tiên chính thức đến trường của cậu nhóc nhà họ Yoon cũng là ngày em bước chân vào lớp một.

Jeonghan chưa bao giờ kết bạn, và cũng chưa từng có bạn. Thế nên khi đứng giữa căn phòng năm chục mét vuông cùng ba mươi cặp mắt hướng thẳng về phía mình, nỗi bất an và cảm giác lạc loài nhanh chóng bủa vây lấy em.

Từ khi còn nhỏ Jeonghan đã phát hiện hoàn cảnh của mình không giống như mọi người. Những buổi sáng sớm đi chợ cùng bà nội, đôi lúc em sẽ nhìn thấy ánh mắt dè chừng của tụi nhóc sống gần nhà trong khu. Tầm nhìn của đứa trẻ khi đó chỉ mới tới hông người lớn, vì vậy trong những giấc mơ vào đêm hè nóng nực, em chỉ nhớ được mỗi hình ảnh cánh tay giữ khư khư trước ngực che chắn cho con mình để chúng đừng tiếp xúc với một đứa trẻ như em.

Suốt quãng thời gian Jeonghan biết nhìn ngắm thế giới này, việc tự chơi một mình và ngoan ngoãn nghe lời ông bà nội đã trở thành thói quen không thể tránh khỏi. Vào những buổi chiều trường tan, ngồi ở bãi đất trống trước nhà họ Yoon có thể trông thấy từng tốp học sinh vui cười nối đuôi nhau hò reo trên đường trở về nhà. Đối với cảm xúc của một đứa trẻ con mà nói, cô độc có vẻ là một trạng thái quá trừu tượng và khó để hình dung. Và Jeonghan cũng chẳng biết mình cô độc cho tới khi em ngày càng trở nên tò mò về cảm giác được chơi cùng với bạn bè đồng trang lứa.

"Đừng có lại gần đây thằng dị hợm!"

Dị hợm?

Jeonghan nghiêng đầu tròn mắt nhìn ba đứa nhóc đang tụm lại chơi bắn bi ở bãi cỏ cạnh con sông, trên tay em là chiếc hộp bằng tre được bà nội đan cho dùng để bắt dế.

"Mình không có", em lắp bắp, "Mình chỉ... muốn chơi bắn bi với các cậu thôi."

Năm sáu hòn bi đủ loại màu sắc nhanh chóng được ba đứa trẻ đối diện gom vào túi mình, bọn nó nhìn đứa con nhà họ Yoon bằng ánh mắt ghét bỏ, một đứa dạn dĩ hơn bắt đầu tiến tới đẩy vai em.

"Không cho mày chơi, mẹ mày là người điên, chơi chung với mày chắc chắn sẽ lây bệnh điên!"

Jeonghan bị đẩy ngã xuống bãi cỏ, nước và bùn đọng lại sau cơn mưa nhanh chóng thấm ướt hết quần áo. Đầu óc em trở thành một mảng trống toác nhưng cơ thể lại giống như phản xạ có điều kiện, trước khi ba đứa nhóc kia kéo nhau rời đi, em đã đứng phắt dậy lao vào đánh nhau với chúng nó.

"Mẹ tao không điên! Mẹ tao không phải người điên! Mẹ tao không phải như vậy!"

Jeonghan vừa gào vừa bị những đứa nhóc kia kịp thời phản ứng lại đè xuống đất đánh tới tấp. Trên cổ em vì va chạm mà xước thành một vệt dài, sức chống cự nhỏ bé không bì được với đối phương vừa khỏe vừa đông. Nước mắt lăn dài bên má em, tuy vậy miệng vẫn liên tục lớn tiếng phản kháng cho đến khi vỡ òa vì đau nhói cả thân thể và trái tim mình.

Em khóc nấc lên giữa bờ sông vắng vẻ, mãi cho đến khi tụi nhóc kia đã bỏ đi rất lâu rồi mà vẫn không thể nín được. Cánh tay em quệt liên tục lên gò má dính đất bẩn của mình, càng chùi càng nhem nhuốc khó coi.

CHEOLHAN | Đá lạnh giữa ngày hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ