Chapter 9

754 128 26
                                    

Seungcheol là con một, chưa từng biết cảm giác chăm bẵm em bé là như thế nào. Nhưng có lẽ bây giờ cậu sắp biết rồi, hoặc đã biết từ lúc nào đấy mà bản thân cũng chẳng hay.

Cậu nhóc nhà họ Yoon buồn bã hơn một tuần liền, khóc đến nỗi mi mắt sưng húp, nước mũi cũng chảy thò lò càng lau càng khó coi thêm. Thế là sau một hồi được anh lớn ôm vào lòng dỗ dành, em bé lại được người ta mặc áo len dày ấm áp, mang giày bông vào chân, dắt tay ra ngoài ngồi đợi đun nước rửa mặt trên phản gỗ.

Seungcheol có chút lóng ngóng đứng trước bếp củi đã được thổi sẵn từ sáng sớm, với tay lấy một chiếc ấm trên giàn rồi xả vòi nước đổ cho gần đầy. Trong lúc đợi nước nóng lên, chốc chốc cậu lại nghiêng người nhìn ra ngoài để kiểm tra xem Jeonghan có đang khóc nữa không, thấy em vẫn im thin thít ngoan ngoãn đung đưa chân ngắn của mình dưới ánh nắng mùa đông đang nghiêng bóng xuống gốc lộc vừng chớm độ thay lá, sự bức bối và sốt ruột mấy ngày nay cũng theo đó mà thuyên giảm đi ít nhiều.

Cậu bé ủ dột trong phòng một thời gian dài, bây giờ ngồi phơi nắng liền dễ chịu đến mức buồn ngủ. Em cúi đầu nhìn mặt đất phủ một tầng tuyết mỏng, chẳng mấy chốc đã bắt đầu gật gà gật gù.

"Rửa mặt cho sạch sẽ rồi hãy ngủ."

Người lớn hơn mang cái thau màu đồng đã pha nước ở nhiệt độ vừa phải, cầm theo khăn mặt đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc chuẩn bị lim dim vào giấc kia.

Jeonghan hơi giật mình, ngơ ngác mấy giây sau đó ngại ngùng không dám ngẩng đầu lần nữa.

Seungcheol ngày thường luôn thấy bộ dạng hí ha hí hửng, vừa lắm lời vừa ngố ngố của người nhỏ hơn đến quen luôn rồi, bây giờ nhìn em ngại đỏ mặt bỗng dưng lại nổi máu chọc ghẹo con nít.

Cậu cười cười, vừa nhúng khăn vào nước ấm vừa nói, "Mặt em bây giờ sưng như cái bánh bao ấy, để một lát nữa thôi chắc nước mũi nó khô thành xi măng trên mặt em luôn. Chưa rửa đã tính đi ngủ tiếp rồi, hay em mắc cỡ quá nên muốn trốn anh tiếp?"

"Em như vậy bao giờ?", Jeonghan vội vàng quệt tay lau đi vết bẩn trên mũi, còn chưa kịp chạm tới đã bị người bên cạnh nhanh chóng cản đi.

Cậu chậc lưỡi, nắm lấy cổ tay em đặt ngược trở về, không vội nâng khăn lau giúp mà chỉ chỉ vào chiếc áo thun trông không có vẻ gì là thích hợp vào thời tiết lạnh giá cuối đông, nhướng mày bảo, "Đồ anh bẩn rồi, toàn là nước mắt nước mũi của em, đền cho anh đi."

Jeonghan rụt rè, hé mắt chiêm ngưỡng chiến tích mà bản thân ầm ĩ một trận cuối cùng cũng thành công khiến chiếc áo trước mặt mình bẹo hình bẹo dạng thế kia. Em không biết làm sao để chữa quê, liền giở bài tủ giả điên giả khùng, "Anh nhớ nhầm rồi, đâu phải em làm đâu."

Seungcheol còn lạ gì với chiêu trò của cậu nhóc hàng xóm nữa, cậu nhếch môi, kéo mặt Jeonghan qua bắt đầu lau từ gỉ mắt đến nước mũi vẫn còn vương vãi trên mặt em lúc này.

"Tính ăn quỵt hả?"

"Không có ạ."

"Vậy chịu trách nhiệm."

CHEOLHAN | Đá lạnh giữa ngày hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ