Chương 35: Cà tím nướng miso (2)

102 15 7
                                    

Thật quá dễ đoán khi cô tìm thấy anh đang đứng trước Bia tưởng niệm, trong bộ đồng phục ANBU và chiếc mặt nạ đang kéo sang một bên đầu. Tên của Kō-san sẽ không được viết ở trên đó; không một đặc vụ ANBU nào từng được khắc tên ở trên đó sau khi đã ngã xuống khi vẫn còn đang đeo mặt nạ, nhưng Kakashi ở đó không phải vì mỗi sự ra đi của người đồng đội vừa mới qua đời của mình.

Bằng cách nào đó, cô vừa mới bị mất kết nối với phân thân của mình sau khi tạo ra một kage bunshin và dùng thuật biến hình, nhưng ngay khi bước chân vào Sân tập thứ Ba, cô đã hoàn toàn hóa giải thuật dịch dung. Chuyển gói furoshiki trong tay, Sakura tiến lại gần người đàn ông, cố tình kéo lê chân trên mặt đất, mặc dù cô biết chắc rằng anh đã ngửi thấy mùi của mình. Cô đến bên anh và ngồi xuống bên cạnh, nhưng dù cô có làm bao nhiêu động tác, nah vẫn không chút phản ứng, cô có thể chắc chắn rằng anh đang lơ đi sự hiện diện của cô.

Liếc nhìn chai rượu trong bàn tay phải của Kakashi, cô bé tặc lưỡi và nhét gói furoshiki vào lòng anh.

"Lúc này còn chưa đến 8 giờ tối. Vẫn còn hơi sớm để uống rượu đó," cô nhận xét nhưng không phán xét. Trong trí nhớ của cô, Kakashi-sensei chưa bao giờ là người cần đến rượu để quên mọi chuyện, nhưng Sakura vẫn chưa quen với phiên bản trẻ hơn này của anh. Có lẽ rượu đã từng là một trong những phương pháp đối phó của anh khi còn ở ANBU.

Phải rồi, cô không hề có tư cách gì để phán xét anh vì điều đó.

Kakashi nghiêng đầu về phía gói furoshiki, "Cái này là gì?"

"Nasu dengaku," (cà tím nướng miso) cô trả lời và chắp hai lòng bàn tay lại, nhắm mắt cầu nguyện cho sự yên nghỉ của những shinobi đã ngã xuống.

"Lúc này không phải em nên ở nhà à?" anh hỏi, nhấp một ngụm shōchū với đôi môi vẫn đang đeo mặt nạ. Sakura luôn tự hỏi thế quái nào mà anh có thể làm uống mà không bị đổ ra xung quanh.

"Không phải à?" Khi anh chỉ đáp lại bằng một tiếng thở dài mệt mỏi, Sakura tựa đầu lên đầu gối, nhìn về phía anh, "Em đến đây để mang cho anh một ít đồ ăn," cô đáp lại với giọng nói thật dịu dàng, "Shisui nói rằng dạo này anh không đến luyện tập, và em tự hỏi liệu anh đã rời khỏi làng một lần nữa chưa."

Kakashi trầm ngâm trước câu nói của cô, nhìn chằm chằm vào Bia tưởng niệm, nhưng không nói gì, vì vậy Sakura tiếp tục. "Em đã cố gắng cảm nhận cả ngôi làng này để tìm anh và sau đó đã nhờ tou-chan giúp em nấu ăn. Hôm nay anh đã ăn gì chưa?"

"Chắc rồi."

Trái tim cô như bị kéo căng trước câu trả lời của anh. Inner im lặng một cách kỳ lạ trong tâm trí cô, và giờ đây khi ve sầu đã ngừng hát, màn đêm trĩu nặng trong sự tĩnh lặng. Thấy anh không có động tĩnh, Sakura nghiêng người về phía anh và mở gói furoshiki ra, đưa đôi đũa lên để anh cầm lấy. Nhưng không hề có động tác lại, cô nhẹ nhàng lấy chai rượu khỏi tay anh và siết các ngón tay của anh quanh đôi đũa. "Em sẽ không nhìn đâu," cô nói với anh và quay đầu sang hướng khác. Sakura đếm nhịp tim thứ 203 trước khi nghe thấy anh cắn một miếng, và im lặng để anh tiếp tục ăn cho đến khi Kakashi đặt hộp cơm xuống, vẫn còn một nửa.

Thử thách cho sự đổi thayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ