Chương 1: Starstruck (2)

18 2 0
                                    


***

Ba người đàn ông ăn vận thanh lịch vừa ra tới cổng chợ thì ở đó, đậu giữa một khu công viên bỏ hoang và một quầy tạp hóa xập xệ gần như chẳng có gì ngoài mấy gói bánh kẹo sắp sửa quá đát, chờ sẵn một chiếc Lincoln Continental đen bóng bẩy, không vương lấy một hạt bụi nhỏ. Người thanh niên với thân hình lực lưỡng mạnh mẽ mở cửa xe sau cho ông già tóc muối tiêu gập vào trước, rồi mới dồn sức đẩy cậu nhóc nô lệ mình mẩy lấm lem bùn đất và cả máu đã khô vào trong xe, ngay cạnh ông lão, rồi mới gập tấm thân to lớn chui vào sau cùng. Cậu thiếu niên gầy gò, xanh xao bị kẹp giữa hai người lớn trông tổng thể chẳng khác gì một miếng bánh sandwich kẹp mỗi một cái lá xà lách mỏng tang, chẳng mấy ngon lành. Còn quý ông khả kính đầu đội mũ phớt nọ thì bình thản an vị trên ghế lái phụ. Giữa ghế tài và những hàng ghế sau ngăn cách bởi một tấm kính màu xanh nước biển. Cậu thiếu niên không thể nhìn rõ được mặt của kẻ đã mua mình bằng cả một bao tiền vàng, bởi nét bán diện của ông ta in trên mặt kính mờ mịt trông chẳng khác gì một bức phác họa chân dung bị đánh bóng quá tay. .

Chiếc xe phóng đi vun vút trong làn ánh sáng màu mật ong của trung tuần tháng sáu. Cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ ướt đẫm nắng hè bên cạnh ông già thưa tóc thay đổi liên tục: từ những ngôi nhà ván ghép lụp xụp, những hàng cây dẻ gai bù xù, những con đường nhầy nhụa, nhớp nhúa, dậy ngợp mùi sình với đám trẻ con áo quần rách rưới tả tơi nghịch ngợm đá nước bẩn vào nhau, những cửa hàng và khu chợ hoang phế, tiêu điều; dần dần chuyển sang những con đường thông thoáng, rộng rãi hơn, và được điểm trang cho thêm phần hào nhoáng, xa hoa bằng những bức tượng tạc hình mấy vị tổng lãnh thiên thần đang ngẩng cao đầu, thành kính hướng về phía Chúa, hay những nàng tiên nữ áo sống hững hờ ngồi trên những đài cao trút xuống hồ những dòng nước thơm mùi hoa hồng, những cột đèn uốn cong kiểu cách lắp bóng đèn thổi thủy tinh thổi hình hoa ly và búp sen cỡ đại; và từ trong những dãy nhà cao tầng bề thế, nhưng tường lại quét sơn màu xám thô thiển và tẻ ngắt, tha thướt bước ra những cô gái váy áo đủ màu sắc rực rỡ, các nàng ôm nhau, tíu tít nói cười như bầy chim rộn ràng chào đón bình minh.

- Lại học đòi đám Pháp Lan Tây màu mè. - Giữa lúc cậu thiếu niên đang ngẩn người ngắm cảnh phố phường chạy qua trước mặt, ông già ngồi cạnh cắm cảu lên tiếng.

- Con thấy đẹp mà. Maria bảo cô ấy cũng đang định may một bộ váy hở vai có đính hoa Huệ trắng giống vậy. - Chàng thanh niên lí nhí cất lời.

- Đẹp đẽ gì, hay ho gì mà bắt chước đám người Pháp hả con trai? Sao không đặt may đồ ở tiệm Fritz's Muse ở Abbey Road hả? Người sáng lập ra nó đã từng may váy cưới cho nữ hoàng Elizabeth III đấy. Họ đã đứng đầu ngành may mặc châu Âu gần một trăm năm, để rồi một ngày kia, đám thanh niên bỗng rù rì bảo nhau: "Đồ may đo Anh Quốc quê mùa chết đi được, phải ăn mặc như mấy cô đào Pháp mới là thời thượng", và thế là hàng nghìn đơn hàng quần áo tẩm nước hoa có mùi quả lý chua đen hoặc mùi hoa Nhài Nhật Bản được gửi hỏa tốc sang Pháp. Nghe bảo Fritz's Muse đã đóng thêm hai cửa tiệm, một ở gần Cambridge đại học đường, và cái còn lại ở bên kia bờ sông thì phải. Ôi, còn đâu những ngày tháng vàng son khi cả người Nhật Bản, Trung Hoa và Ấn Độ đều muốn khoác lên mình những bộ com-lê đặt may riêng tại những cửa hàng danh tiếng ở Luân Đôn.

[BL] WW3_The Melancholic Lullaby for EnglandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ