Giữa lúc Nathaniel đang vừa đi dọc hàng cây Nguyệt Quế thơm tho, vừa hồi tưởng về cuộc gặp gỡ kỳ lạ với người con gái tên Charlotte, bỗng dưng từ trên trời cao dội xuống một chuỗi âm thanh ầm ĩ, dữ dội, tựa hồ tiếng vó ngựa của các Hiệp sĩ Khải Huyền phá tan sự yên tĩnh trước đó của khu vườn và khiến đám chim chóc nghỉ ngơi trong các vòm cây bay tán loạn; và ngay sau đó, những luồng gió mạnh thổi thông thốc về phía cậu, mang theo những lá cỏ xanh tươi, những cánh hoa hồng đỏ-trắng giao hòa như thể tàn dư của buổi tiệc điên rồ trong cung điện Đầm Cơ, cùng một mùi hương nửa xa lạ, nửa thân quen. Thứ âm thanh chẳng rõ là điềm báo của "Ngày Tận Thế" hay là "Ơn Cứu Rỗi" trở nên mỗi lúc một rõ ràng hơn, tới mức cái đầu óc non nớt của cậu có thể tự phân tách nó ra thành tiếng động cơ đang làm việc hết công suất hòa lẫn với tiếng cánh quạt cắt những nhát dài và bén ngót vào không khí. Cậu lách người qua khe hở giữa hai cây Du già cả, tiến ra chỗ bãi cỏ rộng mênh mông, để rồi đờ người ra ngắm nhìn một chiếc trực thăng đang hạ cánh một cách nặng nề, khó nhọc xuống thảm cỏ xanh mơn mởn, mượt mà bên dưới. Hai lưỡi đao cùn của một tay đồ tể già thành Paris hay một Don Quitexote xứ Bethlem quay mỗi lúc một chậm rãi hơn cho tới lúc chỉ còn là một loạt chuyển động đều đều theo quán tính, miễn cưỡng và chán chường. Cửa máy bay mở ra, và ngay tức thì, một người đàn ông mặc quân phục sẫm màu quay một cái chốt gắn cạnh mép cửa, và rồi như một trò phù phép của khoa học hiện đại, từ chỗ bậc cửa hiện ra một cái cầu thang nhỏ bằng kim loại. Những bậc thang vững chãi nằm im lìm nhẫn nại chờ đợi một đế giày phíp gỗ bình thản giẫm lên. Như thể được trích ra từ trong một thước phim tài liệu cậu từng thấy trên màn hình vô tuyến, gã vua Anh quốc lạnh lùng và khinh mạn bước xuống khỏi chiếc trực thăng màu vang Château đỏ, vạt áo choàng dài bay phấp phới. Tay trái ngài mân mê chiếc tẩu gỗ bóng loáng, còn tay phải đưa ra cho người tùy tùng bên dưới đỡ lấy; và dường như phát hiện ra sự hiện diện không cần thiết của Nathaniel, nhà vua chiếu về phía cậu ánh mắt lạnh như băng.
Sau khi ra hiệu cho người tùy tùng lui ra sau, vua Kingsley bước nhanh về phía cậu. Khi đôi mắt vàng ánh lên những tia dữ tợn như mắt báo của cậu chạm trán với đôi mắt xanh ngọc lục bảo đầy cương nghịcủa vị quân chủ cao quý, ngài liền cất giọng nghiêm trang:
- Sao ngươi lại ở đây giờ này? Nếu theo đúng như thời khóa biểu ta nhận được từ Albert thì ngươi đây là đáng nhẽ ra bây giờ ngươi phải đang ngồi cần mẫn giải bài tập toán chứ?
Cậu thiếu niên đáp lại nhà vua bằng sự im lặng trơ lỳ của gỗ đá đã phủ kín rêu xanh. Nhà vua khẽ nhíu mày, rồi đanh giọng ra lệnh cho cậu thiếu niên theo mình vào một căn phòng tiếp khách đỏ treo đầy tranh của Mucha và Klimt - khiến cho không gian căn phòng nhuốm một vẻ kỳ bí, siêu thực - và bảo cậu đựng bên cạnh một chiếc bàn gỗ với bốn chân xoắn cả vào nhau như thể một con ruồi hạc say "quắc cần câu" trước khi ngồi xuống một chiếc ghế bành bọc nhung màu xanh Ba Tư.
- Giờ thì nói ta nghe, vấn đề của ngươi là gì?
Ngài hỏi mà không thèm nhìn cậu.
- Tại sao tôi phải học địa lý và lịch sử Anh quốc chứ, cả toán và văn học nữa, những thứ đó chẳng liên quan gì tới cuộc đời tôi cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] WW3_The Melancholic Lullaby for England
Ficción GeneralTác giả: Suechan (bản manga thực hiện bởi Inochi) Thể loại: BL, Drama, Fantasy, Romance, Long-Novel Tình trạng: Đang tiến hành Tóm tắt nội dung: Một bước ngoặc không ngờ trong lịch sử nhân loại đẩy các quốc gia vào tình thế bắt buộc phải lựa chọn g...