Chương 3: The Queen of Hearts and Her Ace of Sorrows (1)

25 1 0
                                    

Chương 3: The Queen of Hearts and Her Ace of Sorrows


Một tuần tưng bừng nắng hạ thơm giòn vừa trôi qua đối với Bá tước Albert Carmichael, vị tổng quản nội cung đáng kính và đã tích lũy hơn ba mươi năm kinh nghiệm chăm bẵm các hậu duệ hoàng gia của chúng ta, chẳng khác gì địa ngục trần gian; khi mà ngài đã được đích thân vị quân chủ đương nhiệm của Liên Hiệp Đại Quốc Anh Thịnh Vượng, tức vua Kingsley đệ tam, đặt lên bờ vai đã rũ xuống ỉu xìu từ lâu cái trọng trách hết sức cao cả trước lúc ngài lên đường đi công cán ở Roma - đó là trông nom và săn sóc thật sao sát, chu đáo cho đứa con trai nuôi mà Bệ hạ kính yêu của ông vừa mới rước về. Hơn cả một thảm họa, thằng bé tên Nathaniel đó, qua lăng kính nhận thức hãy còn sáng tỏ bất chấp tuổi tác xế chiều, chẳng khác gì một con thú hoang dã không hề tỏ ra mảy may nao núng, hay sợ hãi gì trước làn roi của người luyện thú. Đôi mắt già nua của ông đã được trực tiếp chứng kiến cảnh thằng bé con gầy gò , suy nhược đó đã bị đánh đập tàn tệ tới mức máu me dây bê bết ra mớ giẻ rách được chắp vá tạm bợ tạm gọi là "quần áo" quấn quanh tấm thân đầy thương tích mà chính đôi bàn tay nhăn nheo của ông đã đem quẳng vào trong lò đốt rác ở sân sau. Cũng chính đôi bàn tay nhân hậu đó đã tắm táp, kỳ cọ, đắp thuốc, và băng bó cho Nathaniel không ngừng rên ư ử vì đau. Không những thế, thằng bé con tội nghiệp đó còn tỏ ra khép nép, dè dặt mỗi khi (bắt buộc) phải tiếp xúc với Bệ hạ, nên ông đã bị nó cho ăn quả lừa ngọt xớt. Ông già Albert đã ngây thơ (dù từ này hoàn toàn không phù hợp để gán lên một nhân viên phục vụ Hoàng gia Anh quốc ở tuổi ông chút nào) tin rằng "công tử" Nathaniel, bất chấp cái quá khứ rong chơi trên núi cao cùng biết bao nhiêu loài chim muông thú vật, cũng như hoàn cảnh sống thiếu thốn một nền giáo dục tề chỉnh, và chính thống kiểu Anh quốc, thì về cơ bản vẫn là một đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Thế nhưng, trái ngược với mọi niềm mong mỏi thành tâm nhất của ông già trung hậu, sau khi đã hoàn toàn hồi phục về thể chất và tinh thần - nghĩa là các vết thương trên cơ thể đã dần đóng vảy và những tiếng kêu thét trong giấc ngủ nông choèn đã lắng xuống cùng màn đêm tĩnh mịch - đứa trẻ mới tinh của điện Buckingham này đã gây nên cho ông một cơn chấn động có sức công phá còn khủng khiếp hơn cả đợt nhiễm khuẩn đường ruột do ăn phải một miếng pudding đen luộc chưa đủ chín đã hành hạ ông suốt hơn một tuần liền trong bệnh viện Hoàng gia Luân Đôn. Cái vẻ sợ sệt, khúm núm trước đó vốn dĩ là do nó hãy còn mệt mỏi, và chưa thích ứng được với sự thay đổi môi trường sống. Giờ đây, khi đã thuộc tên của gần một trăm người hầu kẻ hạ của cung điện - từ chị hầu phòng, anh phụ bếp, cho tới cả ông bác làm vườn chỉ đến vào buổi sáng Chủ Nhật hàng tuần để ngó sơ qua tình trạng của khu vườn rộng lớn, ghi nhớ dần cấu trúc cung điện Buckingham, và kinh khủng hơn là nó, cái thằng bé tóc bạch kim tên Nathaniel đó, đã bắt đầu sử dụng được ma pháp của bản thân, thì ông chợt nhận ra, rõ ràng hơn cả nhân vật chính trong vào khoảnh khắc vô tình bắt được một con dao, một khẩu súng, hay một liều thuốc độc ở hồi cuối của một vở bi kịch, rằng "ngày tàn" của một "người chăm trẻ" đã đến.

Nhân lúc Đức vua cao quý, người duy nhất có thể xem là có khả năng kiềm hãm phần nào sự hoang dại của con thú khó thể thuần dưỡng này đi vắng lâu ngày, Nathaniel biến cả cung điện thành chốn vui chơi của cậu ta. Cậu thiếu niên nghịch ngợm lộn nhào trên các đoạn hành lang, đem cà vạt và đăng ten mới sắm buộc lên đầu của những pho tượng thạch cao thay vì thắt vào cái cổ cao kiêu hãnh của mình, xem tay vịn cầu thang như thể cầu trượt công viên, và đặc biệt thích chơi trốn tìm trước giờ ăn tối (và đám người hầu lúc nào cũng phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ mới tìm ra được chỗ cậu ẩn nấp). Tới bữa ăn, cậu chàng tỏ ra kén cá chọn canh, nhất quyết chỉ ăn những thứ mình thích như thịt, cá, trứng rán với bơ, và luôn chừa lại cà rốt, quả oliu và những món hơi dậy mùi tỏi. Và cơn ác mộng của ông già Albert trở nên càng tăm tối khi có sự góp mặt của các gia sư. Theo lời dặn dò kín đáo của vị chủ nhân cung điện, ông đã gửi thư mới những gia sư xuất sắc nhất Anh quốc, những người chỉ nhận việc giảng dạy cho các tiểu thư công tử con nhà quý tộc từ phẩm "Tử" trở lên trong kinh thành, đến rèn giũa cho "viên ngọc thô" miền sơn cước này. Kết cục thu về chẳng có gì ngoài một mớ hỗn độn: Nathaniel mải mê "đùa với lửa" tới độ làm cháy cả bộ râu của học giả Henry Craven từng trực tiếp cầm tay hướng dẫn nhà vua trẻ vẽ bản đồ Anh quốc, làm cho tất cả những quyển sách cô giáo Anderson phụ trách môn Văn tung cánh bay lượn như chim trời khắp phòng học lộng gió, thả một con rắn giả vào mũ của bà Ostrom Temple dạy lịch sử, viết một loạt những câu hỏi hiểm hóc khiến Nam tước J. Schooling điên đầu tìm lời giải còn bản thân thì hăm hở chạy tót đi chơi ; nhưng quá quắt hơn cả là lấy trứng ung, nước ép từ hai quả cà chua hư thối, giấm ăn, một thìa cà phê men bánh mì, cùng nửa bát bột ngô, rồi cho vào thêm chút bột xạ hương tìm thấy nơi đáy tủ quần áo, trộn đều tất cả lại với nhau thành một dạng hỗn hợp sền sệt, nhơn nhớt và hôi tới xây xẩm mặt mày - thứ mùi gợi người ta nghĩ tới một bầy chuột chết chùm, đuôi bện vào nhau, trong xó nhà bỏ hoang tại khu ổ chuột bẩn thỉu nhất vùng ngoại ô Bắc Ấn - sau đó thản nhiên bôi lên ghế ngồi của thầy dạy nhảy khiến anh ta phải muối mặt mang theo cái mùi đó lê bước dọc bốn đoạn hành lang mới tới được phòng thay đồ của đám người hầu nam. Giữa lúc ông lão Albert còn đương lao tâm khổ tứ tìm cách phải tính cách thưa chuyện với Bệ hạ làm sao để sự việc không nghe có vẻ không "nghiêm trọng" quá, thì từ bên ngoài vọng vào tiếng la oai oái. Vừa chạy ra thì đã thấy ông giáo sư chuyên nghiên cứu "chế phẩm ma thuật" họ Humdinger ngã chổng kềnh trên hành lang do vấp phải một đoạn dây giăng ngang giữa lối vào nhà vệ sinh, còn thủ phạm thì đã lủi đi mất từ lâu.

[BL] WW3_The Melancholic Lullaby for EnglandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ