Chương 4: The Boy and The Sacred Tree (3)

1 0 0
                                    


Tới cuối hành lang, Đức Hồng Y ra hiệu cho nhà vua rẽ trái. Họ đi thêm chừng mười bước thì bắt gặp một cánh vóm bán nguyệt lớn phía bên trên một cánh cửa họa hình Đấu Chiến Thiên Thần Michael dẫn vào một căn phòng khiêm nhường bày đầy tranh của Crescenzio Onofri - ở đó chờ sẵn một linh mục đội mũ vải đang cầm môt bình hương đương tỏa khói trầm mơn man. Vị linh mục có gương mặt gầy guộc cúi mình, cung kính dùng hai tay dâng bình hương cho Đức Hồng Y khả kính. Người bề tôi mặc áo chùng đỏ của Chúa gật đầu cảm ơn, rồi bảo vị linh mục ra ngoài chuẩn bị sẵn Rượu Thánh, "phòng khi cần đến". Người đàn ông mặc áo lễ đen kính cẩn vâng theo, rồi nhanh chóng lui ra đằng sao cánh cửa gỗ đồ sộ.

Phía Nam căn phòng có một lối đi hẹp nằm giữa hai bức tranh mô tả khung cảnh dưới Địa ngục. Đi theo lối đó, băng qua một cây cầu pha lê bức qua một con hồ trong suốt nuôi đàn cá Chép tạo nên từ ảnh ảo ma thuật, bước lên một bậc tam cấp, nhà vua theo chân người thừa hành của Giáo Hoàng tiến vào khu "Đại Sảnh", một trong những sảnh đường nổi tiếng bậc nhất thế giới, ngạo nghễ sánh vai cùng "Sảnh Gương" đã từng một thời soi bóng hình kiều diễm của các vương phi nước Pháp, cũng như những Tiền Sảnh rực rỡ sắc màu gợi nhắc những tháng năm huy hoàng khi Đế Chế Ottoman hãy còn thịnh trị trong các tòa lâu đài ở Istanbul. Vua Kingsley choáng ngợp trước sự xa hoa, bề thế của nơi đây tới độ thốt chẳng nên lời, mặc dù bản thân ngài cũng được sinh ra và nuôi dưỡng trong một cung điện rộng lớn. Dọc theo khoảng không gian chói lòa kéo dài tưởng như vô tận là những kiệt tác nhân loại được tạo nên bởi các bậc thiên tài xuất chúng, chẳng hạn như: Domenico Ghirlandaio, Salviati, Bronzino, Tintoretto, Pietro da Cortona, Annibale Carracci, Francesco Albani hay Plautilla Nelli - ôi chao, danh sách này có thể trải dài từ đây cho tới tận bờ sông Tiber lóng lánh những vảy nước bạc; thế nhưng, thứ khiến vị vua trẻ xứ sương mù mê đắm đến độ ngất ngây chính không gì khác ngoài bức bích họa tráng lệ vô ngần được tạo nên nhờ vào tài năng thiên phú của Sebastiano Ricci. Bức bích họa tái hiện thắng lợi đầy vinh quang của tướng Marcantonio Colonna trước quân Thổ Nhĩ Kỳ trong trận hải chiến đầy ác liệt ở Lepanto, và sau đó ngài theo các thiên thần tới quỳ gối trình diện Đức Mẹ Maria Cực Mầu Cực Nhiệm để dâng lên cho người chiến công hiển hách trên mái vòm nguy nga được nâng đỡ bởi những cây cột cẩm thạch kỳ vĩ được đẽo thành hình các chiến binh dũng mãnh mặc áo bằng đồng, đầu đội mũ sắt, ngước lên nhìn khoảnh khắc vinh quang bằng đôi mắt gắn đá mã não sáng long lanh. Cũng không thể quên nhắc tới những đường diềm trang trí nổi giác vàng chạy dọc theo kiến trúc trần nhà. Ngắm nhìn bức tuyệt tác ấy, hồn ngài dần chìm sâu vào một giấc mơ ngày, khi kế hoạch của ngài thành công, mọi nỗ lực và sự hy sinh của ngài đều được đền đáp xứng đáng, ngài sẽ tới cúi rạp trước Đức Mẹ Vĩnh Viễn Đồng Trinh, hôn lên chân người, rồi nghẹn ngào nói trong nước mắt: "Con đã chết đi mà không hề hối tiếc mảy may."

Đó sẽ mãi là một huyễn mộng huy hoàng mà ngài cất giữ trong sâu thẳm trái tim bởi nhà vua biết rõ, rằng sau tất cả, nơi dành cho ngài chỉ có thể là chốn địa ngục không lối thoát.

"Giờ chúng ta sẽ theo lối cầu thang này để lên tầng hai, phòng của Hoàng đế Alexandro ở trên đó. Xin ngài hãy cẩn thận bước chân."

[BL] WW3_The Melancholic Lullaby for EnglandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ