Chương 4: The Boy and The Sacred Tree (4)

1 0 0
                                    


***

Phía cuối hành lang im lìm hai cánh cửa tắm nước sơn màu xanh Turquoise khép chặt. Hai bên đứng nghiêm trang hai chàng cẩm vệ mặc sắc phục màu xanh nửa đêm. Vừa thấy Đức Hồng Y và vị vua ngoại quốc chầm chậm bước tới gần, họ ngay lập tức cúi gập mình thi lễ.

"Hoàng đế Bệ Hạ đã dậy chưa?"

Hồng Y Demici nhỏ nhẹ hỏi người lính với cặp ria vểnh tỉa rất khéo, kèm theo sau đó là một nụ cười hiền từ. Thái độ khác hẳn trước đó, khi đứng luận đàm cùng quân vương Anh quốc.

"Dạ bẩm Đức Hồng Y, ban nãy Đại úy Constantinides vừa mới thông báo là Bệ hạ đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp khách rồi ạ."

Hồng Y khẽ gật đầu hài lòng, rồi đi tới gõ nhẹ hai tiếng lên cánh cửa. Có tiếng gót giày vọng ra từ đằng sau hai tấm lá chắn bằng gỗ thơm tho, rồi nối tiếp theo đó là một tiếng rít khe khẽ như thể một bệnh nhân can trường đang cố gắng để bản thân không bị cơn đau chế ngự. Một vệt sáng mảnh màu vàng hoa cúc lóe lên giữa hai làn cửa, chậm rãi một cách vô cùng kịch tính, như một thước phim quay chậm nhằm tăng sức nặng cho cái khoảnh khắc mang tính cao trào của một bộ phim tầm tầm bậc trung, làm chán ngấy cả những kẻ nhàn rỗi nhất, dần phô bày một gương mặt màu oliu góc cạnh, được tăng thêm sức hút giới tính bằng hàng lông mi dày và đen nhánh như bồ hóng che phủ bên trên đôi mắt hình quả hạnh với thứ melanin quyền năng quyết định ban cho phần mống mắt bảo bọc đồng tử - như thể một vị bảo mẫu hiền hậu nhưng u sầu - màu ghi bàng bạc ánh lên những tia bí ẩn. Luồng mắt chàng lướt nhanh qua hai yếu nhân trước mắt, rồi chàng mở toang hai cánh cửa. Một chàng trai cao lớn vận bộ quân phục màu xanh thẫm có gắn gù vai mạ vàng bước hẳn ra ngoài hành lang, lịch sự ngả mũ chào. Mái tóc chàng húi khá ngắn, song nhờ thế mà có thể khoe ra hết các đường nét thanh tú của gương mặt. Không hiểu sao đức vua cảm tưởng như mình đã nhìn thấy gương mặt chàng trai ở đâu đó trước đây.

"Rất hân hạnh được đón tiếp ngài, thưa Đức vua Anh quốc. Tôi là Đại uý Deo Constantinides, cận vệ riêng của Hoàng đế Alexandros."

Lối phát âm tiếng Anh pha một chút ngữ âm Hy Lạp, và điều đó khiến mỗi lời thoát ra từ miệng chàng nghe như thể ngâm thơ.

"Rất hân hạnh khi được gặp ngài, ngài Đại úy."

Nhà vua bất giác nhận ra là chàng cận vệ trông rất giống người lính khắc trên cột trụ cẩm thạch ở khu Đại Sảnh của Cung điện này.

Đức Hồng Y giao phó vị khách quý cho chàng Deo, rồi lịch sự cáo lui vào trong một căn buồng nhỏ gần đó, và không quên dặn chàng cận vệ bảnh bao, cao lớn nhớ "bấm chuông nếu cần".

Nhà vua theo chân chàng Deo bước vào một căn buồng rộng rãi hình bầu dục được rọi sáng bằng một chùm đèn pha lê lộng lẫy đính vô số những hạt nước mắt nhân ngư. Bốn bức tường sơn màu hồng nhạt trưng đầy tranh chân dung, nói không với những tay nhạt nhẽo chỉ thích sao chép phong cảnh và đồ vật. Và ở góc phía Nam căn phòng đặt một chiếc giường đồ sộ có treo màn rũ. Kê sát bên cạnh đó là một chiếc bàn gỗ anh đào đặt bên trên một chiếc đèn ngủ thiết kế hình đóa hoa Ly khổng lồ, một hộp thủy tinh tuyệt đẹp đựng đầy chocolate, hai thỏi kim loại khó thể định danh, cùng một ly rượu trống không. Còn đối diện chiếc giường là một giá tranh bằng kim loại phũ tấm khăn lớn nhằm che giấu đi "tác phẩm của Schrodinger" bên dưới.

[BL] WW3_The Melancholic Lullaby for EnglandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ