Ngày 09 tháng 01 năm 2025, chúc mừng năm mới.
Dạo này tớ hay buồn, nỗi buồn ấy cứ như một làn sóng luôn chìm nổi, mênh mang trong lòng tớ. Đôi lúc nó bùng lên mãnh liệt như ngọn lửa, trở thành cơn nóng giận đốt cháy tớ và cả những người xung quanh. Đôi lúc nó cháy âm ỉ trong tâm trí, khiến tớ chẳng còn hơi sức đâu mà khó chịu, chỉ biết trưng ra bộ mặt vô cảm nhưng bên trong cay đắng.
Tớ thấy mình gặp nhiều vận xui. Mỗi ngày, mỗi giờ, tớ đều gặp những điều mình không mong muốn, dẫu cho tất cả những gì tớ cần chỉ là một ngày trôi qua suôn sẻ, không có điều gì khiến mình bận tâm.
Có phải tớ đang than thở nhiều quá không? Tớ từng đọc được ở đâu đó rằng, thế giới có màu hồng hay xám đều là do lăng kính tâm hồn của bạn. Tớ biết vậy, nên cố giữ cho mình không để trong lòng những điều vụn vặt buồn rầu ấy. Nhưng trở thành một người lạc quan bất chấp mọi nỗi buồn thật khó quá...

BẠN ĐANG ĐỌC
One Day
No FicciónĐể còn mơ mộng về những điều đã cũ, tớ viết nhật kí cho bao ngày trôi qua.