Trái tim Winter như thắt lại ngay lập tức khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn của ông Ferrer đang đứng trước cửa nhà.
"Bác có thể vào được không?" Ông Ferrer nói nhanh.
“Vâng mời bác vào” Winter nói với một cái gật đầu.
Ông Ferrer bước vào rồi quay lại chờ Winter đóng cửa lại và bắt đầu nói.
"Bác đã nghe chuyện xảy ra tối nay từ Karina và một trong những khách quen Shamus McMaster anh ấy đã chứng kiến toàn bộ sự việc."
Winter thấy mình không thể nhìn vào mắt bố Karina thay vào đó cúi đầu xuống để nhìn vào đôi giày.
“Cháu hiểu cháu sẽ bị đuổi phải không?"
“Đó là lý do cháu nghĩ bác đến đây à?”
Ông Ferrer trả lời có vẻ hơi ngạc nhiên.
Hơi bối rối Winter ngước nhìn ông Ferrer.
"Thành thật mà nói, vâng cháu đối xử với viên trung sĩ đó khá thô bạo chưa kể cháu đã làm anh ta bẽ mặt nhưng do bố đã dạy cháu cách chiến đấu. Ông ấy muốn con gái của mình có thể tự vệ được."
Ông Ferrer mỉm cười nhẹ và lắc đầu.
"Không, Winter, cháu sẽ không bị đuổi. Thực ra bác muốn cảm ơn cháu."
"Sao ạ?"
"Bác biết Karina muốn giải quyết mọi việc theo cách của con bé nhưng cháu đã thực hiện vượt quá nhiệm vụ của mình với tư cách là một người hầu."
“Cảm ơn bác” Winter lặng lẽ lẩm bẩm.
Mặc dù phần cuối cùng của những gì ông Ferrer nói vẫn đọng lại trong tâm trí Winter như thể bằng cách nào đó ông ấy đang nhắc nhở.
"Để tỏ lòng biết ơn bác sẽ tăng lương cho cháu thêm 2 xu một tuần và đến nay cháu đã làm rất tốt."
Winter hơi cúi đầu.
"Cảm ơn bác rất nhiều. Karina thế nào rồi ạ?"
"Con bé hơi khó chịu nhưng sẽ nhanh chóng nguôi đi thôi.Cảm ơn vì sự quan tâm của cháu".
"Không có gì đâu ạ."
Ông Ferrer bước ra cửa.
"Bác phải giải quyết một số công việc. Chúc ngủ ngon, Winter."
"Bác ngủ ngon."
Winter đáp lại khi dẫn ông Ferrer ra cửa rồi đóng nó lại.
Một lát sau Winter chỉ có một mình Karina có lẽ vẫn còn giận. Hơn nữa không biết khi nào cả hai có thể nói chuyện nữa hay không. Thở dài Winter ngồi xuống và cố gắng tìm cách lấy lại sự ân cần tốt đẹp của Karina.
Winter vẫn đang ngồi đó khoảng nửa giờ sau thì có tiếng gõ cửa khác.
"Cái gì nữa vậy trời?"
Bối rối không biết bây giờ ai đang ở ngoài cửa Winter mở cửa ra và thấy Karina đang đứng trước cửa không giống như trước cô ấy trông không hề tức giận.
"Tôi có thể vào được không, Winter? Tôi muốn nói chuyện với cô nếu có thể."
Không hoàn toàn chắc chắn đây là chuyện gì Winter ra hiệu cho Karina vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Space - Winrina
FanfictionYêu một ai đó là một cảm giác thật điên rồ. Dù có bị cấm đoán, phức tạp hay bí mật ngăn cản thì cũng không thể làm gì được. Nhưng Winter thì sao? Cô ấy không thể điên rồ hơn khi yêu một người đã chết cách đây trăm năm sao? Mọi chuyện bắt đầu khi Win...