Thú Vị.

115 18 2
                                    

Winter thay vì đi về nhà thì lại đi thẳng tới phòng thí nghiệm của Zacharov.

Khi đến nơi người Winter ướt đẫm và đầy bùn đất nhưng điều đó giờ đây cũng không còn quan trọng nữa.

Hôm đó là thứ bảy và Winter không phải đi làm nên cũng dễ hiểu là tại sao Zacharov lại khá ngạc nhiên khi Winter xông vào phòng thí nghiệm.

"Nói cho tôi biết"

Winter chỉ vào cổ máy.

"Thứ này thực sự có tác dụng à? Tôi cần phải biết nó có thể quay ngược thời gian được không?"

Zacharov đứng đó khá ngạc nhiên trước sự quan tâm đột ngột của Winter đối với chiếc máy việc và cả người cô ướt sũng chỉ làm Zacharov càng thêm bối rối

"Đúng vậy tôi đã thử và nó hoạt động. Mà tại sao cô lại đột ngột quan tâm đến nó vậy?"

Winter lau những giọt mưa trên trán rồi ngồi xuống trên mặt lộ ra vẻ quyết tâm.

"Bởi vì ông ta là một tên khốn bởi vì trong khi ông ta uống rượu và ngủ với nhân tình thì Karina đã ở một mình đau khổ không có ai ở đó để nắm tay cô ấy không có ai ở đó để nói với cô ấy rằng cô ấy đặc biệt và xinh đẹp như thế nào."

Bây giờ Zacharov đang bối rối.

"Tôi không hiểu."

"Đơn giản thôi tôi sẽ là con chuột của giáo sư. Tôi sẽ là đối tượng thử nghiệm của chiếc máy này tất cả những gì tôi yêu cầu là chỉ một điều thôi. Giáo sư phải để tôi quay lại và ngăn chặn cái hôn lễ chết tiệt đó."

Zacharov gãi đầu.

"Hôn lễ này diễn ra khi nào?"

"1869."

Nhìn thấy vẻ mặt vẫn còn bối rối của Zacharov Winter quay lại từ đầu và kể lại toàn bộ câu chuyện. Từ việc tìm thấy bức ảnh cho đến phát hiện rằng Karina thực tế đã mất khi sinh con. Trong lúc đó Zacharov chăm chú lắng nghe với một tay đặt dưới cằm.

Kể xong câu chuyện Winter đứng dậy với cảm xúc vẫn còn rất khó chịu và kích động.

"Tôi biết giáo sư sẽ giảng cho tôi về việc không thể thay đổi quá khứ và tất cả những thứ nhảm nhí về dòng thời gian đó nhưng tôi không quan tâm. Karina đã và đang là một phụ nữ tuyệt vời tốt bụng và tôi không thể sống thêm một ngày nào nữa khi biết rằng cô ấy đã kết thúc như thế này."

Winter hoàn toàn mong đợi Zacharov sẽ nói không nhưng thay vào đó giáo sư lại mỉm cười.

"Tôi làm ra chiếc máy này để mang lại lợi ích cho nhân loại và nếu Chúa không muốn tôi phát triển nó thì ngài ấy đã ngăn tôi lại rồi. Hãy thử làm đi."

Winter nhìn về phía cỗ máy và hướng về phía nó.

"Tôi đã sẵn sàng."

Zacharov nhẹ nhàng ngăn Winter lại.

"Giữ cái đồng hồ này tôi không thể bỏ rơi cô vào năm 1869 được tôi cần xem liệu nó có hoạt động bình thường hay không như một vài bước thử nghiệm tôi biết cô thiếu kiên nhẫn nhưng đó là cách làm khôn ngoan hơn."

Space - WinrinaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ