Chương 48: Cứ điên đi

139 7 0
                                    

Dù đây là căn nhà mới được quét dọn sửa sang lại thì cũng mang trong mình bầu không khí cổ xưa mà.

Jungkook nhìn căn phòng trang hoàng không khác gì phòng mình ở nhà, nhìn sang người anh đang vừa cởi nút cổ áo vừa tiến lại gần, cậu lùi tới sát mép giường, nói: "Không phải chứ... Anh định làm thật hả?"

"Ai mới hùng dũng gật đầu đồng ý lúc nói tới động phòng ấy nhỉ?" Taehyung nhướng mày.

Gót chân Jungkook đã chạm thành giường, cậu liếc ra sau lưng rồi quay lại bỉ bai: "Lúc đó là nhất thời kích động quá độ thôi, anh tin thật đấy à?"

Cậu vào đây để tham quan phòng thật mà, không hề nghĩ thêm gì khác, tự thấy mình vô cùng oan ức.

Trong lúc nói chuyện Taehyung đã áp sát rồi. Thấy anh cúi người tới, Jungkook bị buộc phải đáp mông ngồi xuống giường.

Hai tay Taehyung chống hai bên người cậu, môi mỉm cười, "Cũng đâu phải lần đầu? Căng thẳng thế?"

"Ai căng thẳng hồi nào." Jungkook chắn vai anh lại, không chịu nhận.

Cậu nhìn ra cửa sổ rồi nói: "Anh nhìn kìa trời còn chưa tối, còn sáng choang đã làm chuyện bậy bạ, ông chủ Jeon em vẫn còn cần mặt mũi lắm!"

Taehyung cong eo, dụi đầu lên vai Jungkook cười trộm, cái kiểu xảo biện trốn tránh của cậu làm anh buồn cười quá.

Jungkook xấu hổ chết được, nói giọng bực bội: "Anh cười gì đó?"

"Cười ông chủ Jeon nhà mình giờ ghê gớm quá rồi, nói phải kết hôn, giờ thấy chưa xong lễ thì một hai phải giữ kẽ tới cùng cho đúng tục lệ." Taehyung nói rồi đột nhiên nghiêng đầu hôn thùy tai Jungkook.

Người cậu tê rần, tiếp ngay sau đó Taehyung lại cắn thùy tai cậu, liếm một cái.

Tiếng rên khẽ vẫn cố kềm bật ra khỏi cổ họng cậu.

Cậu tự giật mình vì âm thanh của bản thân, người run bắn lên, hốt hoảng gọi: "Anh à."

Khi lên tiếng gọi tưởng như muốn đẩy anh ra, thực tế thì đã trốn vào lòng người ta như bản năng, muốn tránh khỏi chiêu trò chọc ghẹo của anh.

Taehyung dụi vào cổ cậu, khẽ hỏi: "Phản ứng mạnh thế? Không muốn thật à?"

Mặt Jungkook đỏ lựng.

Cậu cũng đâu ngờ mình chống chọi yếu vậy.

Dù sao cũng đã chia xa gần hai năm, Taehyung cũng về lâu vậy rồi, nhưng tâm trí Jungkook dồn hết vào vết thương của anh. Tối ngủ có nằm cạnh nhau thật nhưng cậu còn không chịu tựa sát vào, sợ đè phải ngực anh.

Trong hoàn cảnh đầy ám hiệu này, một động tác thân mật nho nhỏ thôi cũng như mồi lửa.

Vì đã từng nếm thử qua nên Jungkook mới sợ mình thật sự sẽ phó mặc hết để anh mình thích gì làm nấy.

Cậu hoàn hồn lại thì lập tức trốn vào mé trong giường, vừa lùi vừa nói: "Muốn con khỉ! Anh vẫn đang bị thương đó, em nói cho anh biết, miệng vết thương mà rách ra anh không yên với em đâu."

Taehyung chụp một chân của cậu lôi về lại, đánh giá: "Hổ giấy."

Jungkook tìm cách lăn ra, "Được rồi được rồi, dừng! Anh à, không giỡn nữa thật đó."

[VKOOK] Nhà có bé ngoan <HOÀN>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ