Chương 39: Chỉ cần em bình an

128 8 1
                                    

Chàng trai phía đối diện thật sự rất đẹp trai, hơn nữa còn cực kỳ nổi bật, làm Jungkook sững sờ tại chỗ.

Rất nhiều người đang đứng chờ đèn đỏ ở ngã tư, chỉ mình anh cao hơn những người xung quanh hẳn một bậc, mặc chiếc áo măng tô đen dáng dài, lịch lãm chỉnh tề, ngũ quan sắc nét.

Người mà dù đặt chân trên bất kỳ mảnh đất nào cũng sẽ được nhận ra ngay lập tức.

Anh của cậu.

Jungkook không thấy rõ sắc mặt của anh, cậu vẫy tay với phía đối diện rồi chỉ chỉ sạp đồ ăn, ý là mình đang mua đồ ăn vặt.

"Dì ơi, tổng cộng bao nhiêu tiền ạ?" Jungkook quay lại hỏi nhanh.

Dì đáp: "Hai mươi."

Jungkook rút một tờ năm mươi tệ đưa qua, nhận đồ rồi là đi.

Dì chủ gọi: "Ấy, bạn nhỏ, chưa thối tiền mà."

"Không cần thối đâu dì." Jungkook cười cười, "Anh cháu đến đón cháu rồi."

Bà dì lầm bầm: "Lớn tồng ngồng rồi mà thấy anh đến vẫn vui thế à? Tiền cũng chẳng thèm lấy."

Jungkook móc túi đồ ăn với mũ bảo hiểm vào tay, quay đầu xe chầm chậm chạy sang bên kia đường.

Vừa đúng lúc hết đèn đỏ, đoàn người chậm rãi chuyển động.

Jungkook thấy anh mình sải chân bước tới, khóe môi cậu cong lên, đang định dừng xe lại bên đường thì ngay lúc đó, cậu thấy rõ mặt anh mình đột ngột biến sắc.

"Jungkook tránh ra!!" Anh gầm lên bất thình lình.

Jungkook cảm nhận được nguy hiểm gần như cùng lúc đó, một chiếc xe lao vun vút đến. Thậm chí còn chưa kịp nhận định tình hình cậu đã rồ ga theo phản xạ, đồng thời thân xe xoay ngoặc chín mươi độ, tông sang bên cạnh.

Kỹ thuật chạy xe gom của cả hai kiếp lại cũng không đủ gọi là tốt được đã được vận dụng hết vào một chớp mắt này rồi.

Lúc bay bổng ra ngoài Jungkook hoang mang tột độ. Cậu ngã xuống trúng thành bồn hoa ven con đường cho người đi bộ, còn bị nảy ngược lại lăn mấy vòng rồi mới nằm sấp trên đất suýt không thở nổi.

Ôi đệt! Đập trúng eo rồi.

Xe thì ngã bên cạnh, tiếng chiếc xe van đang lao tới thắng gấp kêu ken két và tiếng người đi đường tri hô cùng vang lên.

Hiện trường hỗn loạn, đầu Jungkook cũng ong ong.

Cậu cứ nằm nghiêng đó, khi bóng râm chặn mất một khoảng sáng trên mặt cậu mới mở mắt ra.

Sau đó cậu thấy Taehyung.

Jungkook dám khẳng định cậu chưa bao giờ thấy anh như thế, tựa như mọi sự điềm tĩnh chững chạc bao năm qua của anh bỗng tan vỡ trong một khoảnh khắc.

Anh quỳ một chân cạnh mình, đôi tay dường như không dám chạm vào mình đang run rẩy nhè nhẹ. Sợ hãi, hoài nghi, lo lắng đã chiếm lĩnh đôi mắt luôn khiến mình bình tĩnh trở lại thường ngày.

Lần đầu tiên Jungkook không thấy được hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt anh, lòng thầm thảng thốt.

Cậu biết tình trạng của mình không nghiêm trọng đến thế, chiếc xe mất lái kia hoàn toàn không đụng trúng cậu. Cậu tránh được.

[VKOOK] Nhà có bé ngoan <HOÀN>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ