Chương 40: Thừa nhận

106 6 0
                                    

Jungkook về Kiến Kinh trước Taehyung. Anh còn rất nhiều việc phải xử lý ở Tây Xuyên, cũng cần chuẩn bị cho chuyến đi đến Đôn Châu sau kỳ nghỉ. Nhưng vì Jungkook mang thương tích mà về nên Taehyung không cho cậu đi một mình, đặc biệt sắp xếp xe cộ người đưa người đón.

Trên xe toàn gối tựa với nệm mềm, làm cứ như hoàng đế đi tuần.

Cũng may là bị thương ngay eo nên vừa hay thành vỏ bọc cho nỗi lo lắng của Taehyung mà chỉ Jungkook hiểu rõ.

Nhưng cũng chính vì thế mà lúc vừa xuống xe người trong nhà hoảng cả hồn, tưởng cậu bị thương nặng lắm.

"Nghiêm trọng thật thì anh con đã không để con về một mình rồi." Jungkook trấn an Lim Yeon.

Lim Yeon ngắm nghía gương mặt khá là tươi tỉnh của cậu, thấy yên tâm mới nói: "Chuyến này mới đi có mấy ngày đã bị thương, nhưng sắc mặt thì không tệ, vẫn là anh con lợi hại."

Jungkook mắc cỡ không dám nhìn mẹ mình, đúng là rất tốt thật. Đặc biệt là nói từ một phương diện nào đó, có thể gọi là trải nghiệm xa hoa trên mọi mặt.

Nhớ lại bản thân cậu còn đỏ mặt.

Jungkook về nhà nằm được vài ngày là lại không yên nổi, bắt đầu chạy ra ngoài.

Park Songkun cho Jungkook biết gần đây anh ta thật sự có ý định ở lại quê hương, đang tìm nhà, tìm được rồi sẽ dọn đi.

"Vậy cửa hàng của anh ở nước ngoài thì sao?" Jungkook hỏi.

Hai người đang ở trong quán trà cách vách cửa hàng chính của Ý Linh Lung. Jungkook hẹn anh ta chiều gặp nhau tán gẫu ở bàn cạnh cửa sổ tầng hai.

Songkun nói: "Tìm người bàn giao lại, đang tiến hành rồi."

Jungkook thể hiện thái độ ủng hộ với quyết định của anh ta: "Bất kì vấn đề gì mặt tiền bạc hoặc các mặt khác, có gì khó khăn em có thể hỗ trợ."

"Thật hả?" Songkun cười nhìn Jungkook, quan sát chốc lát rồi nói: "Anh của em có vật chết anh không?"

Jungkook đặt ly trà trong tay xuống, nhìn lại, như cười như không, "Anh nghĩ nhiều quá rồi, chắc anh phải nhận ra anh của em là người thế nào rồi chứ. Từ đầu tới cuối anh ấy chưa từng xem anh là mối nguy."

"Tổn thương quá nha." Songkun diễn xong thì đổi giọng hỏi cậu: "Hai người phát triển đến mức nào rồi?"

"Cái này chắc em không cần phải báo cáo với anh nhỉ?"

Songkun cười mờ ám, bảo: "Tuy anh chưa tiếp xúc với anh của em nhiều, nhưng cũng nhận ra chưa chắc anh ta là kiểu người nhẫn nhịn được, đặc biệt là với em. Eo không sao đó chứ?"

Jungkook nhận ra hàm ý của anh ta.

Cậu bình thản: "Tai nạn giao thông, nhẹ thôi, cảm ơn."

Jungkook và Songkun ngồi trong quán trà hết một buổi chiều, lúc tối về thì cả nhà náo nhiệt hiếm thấy. Còn đang thắc mắc thì Lim Yeon nhắc cho cậu biết Kyung sắp về rồi.

Jungkook: "Về thì về, có khi nào anh ấy đi lâu hơn hai tháng không về đâu?"

"Lần này khác." Thím hai Song Kyo mặt mày rạng rỡ sải chân bước vào khoe: "Lần này gần tốt nghiệp rồi, nó quyết định về Kiến Kinh, sau này sẽ không đi nữa."

[VKOOK] Nhà có bé ngoan <HOÀN>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ