Chương 33: Em nhớ anh nhiều lắm

136 7 0
                                    

Hầm mỏ nằm trong sườn núi đá cao khoảng năm mươi mét. Jungkook xăn cao tay áo lên, bước trên đống đá bừa bộn, từ từ trèo lên cao một mình. Đang là mùa hè nên loại giày cậu mang rất dễ trượt trên loại địa hình đất đá này. Jungkook nghe từng hòn đá cuội lăn lục cục xuống, bước chân không hề ngập ngừng.

Cho đến khi cậu thấy rõ cửa hầm mỏ, một tiếng rống lớn vọng ra: "Đứng lại! Cậu đứng yên tại đó! Không được bước tới nữa!"

Jungkook dừng lại theo lời hắn.

Trước cửa hầm có một khoảnh đất trống, trong hầm tối om, trần hầm chỉ cao khoảng một mét rưỡi, người lớn bước vào phải cong lưng mới đi được.

Jungkook không quan sát được tình hình bên trong, cậu cất tiếng: "Lee Dohan, tôi là Jungkook, chúng ta từng gặp mặt rồi."
Giọng cậu nghe rất bình thản.

Khoảng năm giây sau, bóng đầu một người vụt qua trước cửa hầm.

Lee Dohan đang xác nhận xem có phải cậu thật không.

Nhưng Jungkook đã thấy hắn rồi, cậu lẳng lặng dùng tay ra dấu cho các cảnh sát đang âm thầm tiếp cận sau lưng.

Miệng vẫn tiếp tục nói: "Tôi biết anh không muốn đi đến bước đường này, chúng ta có thể từ từ nói chuyện, anh có yêu cầu gì cứ nói với tôi."

"Tôi không tin!" Giọng đối phương nghe vừa hoảng loạn vừa nóng nảy, "Mấy người gọi cảnh sát tới, còn có nhiều phóng viên như vậy nữa, rõ ràng không muốn chừa đường sống cho tôi!"

"Đó là hiểu lầm thôi." Jungkook chậm rãi tiến tới, dịu giọng nói: "Bọn tôi chỉ muốn xác nhận cô út của tôi an toàn. Thế này đi, anh đừng kích động, anh cho tôi nhìn thấy cô út, xác nhận cô út tôi không sao là anh muốn bao nhiêu tiền tôi cũng đưa. Đồng thời tôi bảo đảm cảnh sát sẽ không gây phiền phức cho anh, được không?"

"Đứng yên đó!" Đối phương nhận ra Jungkook đã đứng sát rìa khoảnh đất trống thì hoảng loạn hét lên: "Mẹ kiếp tôi bảo cậu đứng yên đó."

Lee Dohan phản ứng quá mạnh nên để lộ nửa thân người ra khỏi tầm khuất, Jungkook thấy rõ trên tay hắn cầm dao.

"Được, tôi không bước tới."

Jungkook lập tức giơ hai tay lên, đứng yên tại chỗ.

Lee Dohan xác nhận cậu không bước lên nữa rồi lại lui vào trong.

Cuối cùng hắn nói: "Đừng có nói chuyện vô bổ với tôi, chuẩn bị cho tôi năm trăm ngàn, bảo đám người bên dưới rút hết cho tôi! Nếu không hôm nay đừng ai mong còn sống rời khỏi đây."

Đến lúc này Jungkook đã bắt đầu sốt ruột rồi, Lee Dohan đi vào bước đường cùng giờ đã có suy nghĩ kéo mọi người chết chung. Jungkook không cách nào xác nhận tình hình của Jeon Jisoo, càng không biết có thể tiếp tục kéo dài thời gian không.
Bầu không khí căng thẳng kéo dài, cảm giác ngột ngạt trước cơn mưa lớn lan tỏa.

Jungkook đứng lại tại chỗ nửa phút, cậu nheo mắt, bàn tay chắp sau lưng ra hiệu "Không thể chờ tiếp nữa, trực tiếp xông vào".

"Lee Dohan! Tôi nghe nói người gặp chuyện trong hầm mỏ của các anh cũng có vợ con ở nhà. Chắc anh cũng biết hoàn cảnh của bọn họ lúc này rồi chứ? Không được nhận bồi thường không ai viện trợ đã đáng thương lắm rồi. Nhưng anh thì sao? Không chỉ không nghĩ cách giúp đỡ đối phương mà chỉ biết thoái thác trách nhiệm. Để lấy được tiền hoa hồng mà anh không xem tính mạng của công nhân dưới quyền ra gì, thành cớ sự không lo làm việc đàng hoàng tử tế lại nghĩ tới chuyện bắt cóc người khác tống tiền. Anh có từng nghĩ tới sau này vợ con mình sẽ phải sống như thế nào chưa?"

[VKOOK] Nhà có bé ngoan <HOÀN>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ