Chương 45: Mong nhớ

111 7 0
                                    

Hạng mục tiến triển thuận lợi.

Cách thể hiện phần trang trí cho kiến trúc cổ là dạng độc nhất vô nhị từ trước đến nay trong nghệ thuật khắc gỗ. Khung cửa, xà nhà, cửa sổ, lan can, từng chi tiết được điêu khắc ra đều mang trong mình phong cách cổ xưa trang nhã phú quý hoa lệ.

Khi hạng mục đi được một phần ba quãng đường, Jungkook nhận được tin tức đầu tiên từ Taehyung.

Thư do một người trẻ tuổi lặn lội đường xa đưa đến. Da háp đen, trông thật thà chất phác, cười lên khoe cả hàm răng trắng.

Anh ta đứng trước cổng lớn của nhà họ Jeon, mở miệng hỏi ngay là: "Xin hỏi vợ của Kim Taehyung sống ở đây đúng không?"

Làm cho hai anh em Kyung mới từ cửa hàng về phải nhìn nhau trân trối.

Bạn gái Kyung về nhà rồi, nhưng tình cảm hai người vẫn ổn định, chỉ chờ ngày đính hôn. Dù sao cậu chàng cũng có kinh nghiệm dày dặn, đỡ hơn Kyang, mới lạnh lùng lên tiếng trước: "Đây là nhà của Kim Taehyung, anh ấy là anh cả của bọn tôi. Nhưng anh ấy chưa kết hôn, ở đâu ra cô vợ anh nói chứ."

Kyang thì hiểu ra rồi, kéo kéo tay áo Kyung, mặt đỏ bừng.

"Anh... anh ấy nói Jungkook nhỉ? Thật... thật ấy quá đi."

Kyung lườm, "Tưởng anh không biết chắc, im mồm!"

Anh chàng đưa thư có vẻ hoang mang, không hiểu hai người trước mặt đang xì xầm gì với nhau.

Kyung quay lại hỏi: "Anh cả bảo anh nói vậy à?"

"À anh nói đội trưởng Kim hả." Mới nghe gọi anh cả anh ta còn chưa biết là ai, ngẫm nghĩ mới hiểu ra, liền gãi gãi quả đầu đinh bảo: "Không phải, cái đó tự bọn tôi đoán."

Jungkook bước tới cửa ngay lúc đó, vừa kịp nghe anh ta nói: "Anh Kim có một sợi dây chuyền giữ kĩ dữ lắm, rảnh rỗi lại lấy ra ngắm, hình như là con dao be bé. Thường thì bọn tôi vẫn hay mang một hai thứ quan trọng bên người. Bọn tôi hỏi anh Kim cái đó có phải của người anh ấy thích không. Anh ấy không phủ nhận, vậy không phải vợ thì là gì?"

Kyung: "Anh..."

Jungkook bước lên, đứng trước mặt anh thanh niên kia, sốt ruột hỏi: "Kim Taehyung nhờ anh đến à? Anh ấy khỏe không? Bây giờ đang ở đâu?"

"Hả?" Anh ta nhìn nam sinh đẹp trai đột nhiên xuất hiện trước mắt, chần chừ đáp: "Tôi bị thương chân được về mới biết nhà anh Kim cũng ở Kiến Kinh. Hiện tại cả đội đang ở đâu tôi cũng không được rõ."

Thấy người đối diện nghe xong lập tức thất vọng ra mặt, anh thanh niên vội nói tiếp: "Nhưng mà trước khi tôi về cả đội đang dời sang địa điểm đóng quân mới. Chẳng mấy ai bì được với năng lực của đội trưởng Kim, yên tâm đi, anh ấy sẽ không sao đâu."

Jungkook gật đầu, đưa tay lấy bức thư đối phương đang cầm.

Cậu bảo anh em Kyung tiếp đón người đưa thư hộ rồi về chái phòng một mình, đóng cửa lại.

"Kookie

Nhận thư cùng bình an.

Thời gian bận rộn, anh cả gửi lời hỏi thăm cả nhà. Biết tính em cẩn trọng đắn đo sợ mọi người lo lắng quá nhiều, quá nửa năm không nhận được tin hẳn sẽ trăn trở bất an.
Đời sống quân ngũ em cũng từng thấy rồi, chỉ tại khoảng cách xa xôi tin tức khó khăn, đừng mong nhớ, anh rất khỏe.

[VKOOK] Nhà có bé ngoan <HOÀN>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ