Chương 29: Dỗ

163 10 0
                                    

Vì lời Taehyung vừa nói, nụ cười trên môi Kang Jisuk cứng lại chừng vài ba giây, khi đã đến sát ranh giới khó lòng duy trì nổi nữa thì cậu ta nhanh chóng điều chỉnh rồi nói với Taehyung: "Vậy cũng được, lỡ mà ra ngoài trường rồi gặp phải người của Baek Taejang rồi bọn mình ở xa lại không tới kịp. Vẫn là cậu suy nghĩ chu toàn hơn."

Cậu ta quay lại nói với Jungkook: "Có anh em ở đây rồi, trước giờ cậu ấy luôn thu xếp ổn thỏa mọi việc, em cứ yên tâm."

Cậu ta tự ý tự quyền đặt Jungkook vào vị trí "người nơi khác tới", đối đãi chu đáo, chỉ kém bước nói thẳng anh và Taehyung đứng cùng phía, em đã đến đây rồi thì đương nhiên bọn anh phải chăm sóc cho em.

Jungkook không muốn mang một vài thứ ra ngoài sáng để tính toán, chuyện có người thích anh cậu vốn rất bình thường.

Cậu cũng không mong có thêm rắc rối, cậu không biết chi tiết các mối quan hệ của Taehyung với người xung quanh trong bốn năm anh ở đại học K, không mong tình hình trở nên quá căng thẳng. Xã giao ngoài mặt ấy mà, đâu phải cậu không làm được.

Cho nên cậu chỉ gật đầu, lười đáp lại.

Nhưng ngay giây sau đó, đột nhiên Taehyung liếc Kang Jisuk rồi nói: "Bé con nhà chúng tôi không nhọc người khác phải lo lắng nhiều, em ấy mà không được vui thì khó cho tôi lắm. Nếu cậu thật lòng muốn giúp thì tôi phải cảm ơn cậu. Nhưng Kang Jisuk, đừng áp mấy thứ mưu tính của cậu lên em ấy, tôi sẽ không nói lần thứ hai đâu."

Giọng Taehyung rất bình tĩnh, nhưng ý cảnh cáo quá nặng.
Anh đột nhiên gằn giọng khiến tất cả mọi người sửng sốt.

Mặt Kang Jisuk tái nhợt đi ngay lập tức.

Dường như cậu ta không dám tin, phải hỏi lại Taehyung: "Ý cậu là sao?"

"Chắc tự cậu cũng hiểu rõ rồi." Taehyung không thể hiện cảm xúc gì mấy, nhìn vào cậu ta với vẻ thờ ơ: "Có cần tôi nhắc cậu không? Cậu vượt quá giới hạn rồi, quá tam ba bận."

Taehyung nói xong thì ném chiếc bao tay đang cầm qua một bên, chẳng buồn nhìn tới ánh mắt kì dị của người xung quanh.

Anh kéo theo Jungkook đi, "Đi thôi, tụ tập đây chờ tên họ Baek đó tìm tới cửa à?"

Lời anh nói làm nhóm Hoseok hưng phấn hẳn lên, cùng kéo nhau đi theo anh.

"Lão Kim, cuối cùng mày cũng thông não rồi hả, không nhịn thằng ngu đó nữa hả?" Anh chàng Hoseok này chỉ sợ thế giới hòa bình thôi, bước cạnh Jungkook nghiêng đầu nói với cậu: "Em trai, quả nhiên vẫn là em lợi hại mà. Em biết không hồi năm nhất mới vào trường, Lão Kim giật được vị trí chỉ huy diễn tập chiến thuật giả định, thằng họ Baek chạy khắp nơi hô nó đi cửa sau. Cuối cùng huấn luyện viên của bọn anh phải đích thân ra mặt cải chính. Vậy mà thằng anh em không phản ứng một chút gì. Lúc đó anh còn tưởng thằng này là ninja rùa biến hình."

Jungkook không đáp lại màn lải nhải của Hoseok.

Cậu liếc mắt ra sau, vừa khéo thấy Lee Sojun đứng cạnh Kang Jisuk đang nói gì đó với cậu ta. Sojun nhíu mày, Jisuk thì đối diện với ánh mắt của Jungkook.

Trong thời khắc ấy, Jungkook cảm giác mình thấy được sự tự trào phúng cực độ trong mắt cậu ta.

Mạnh đến mức biến thành mũi băng nhọn lạnh toát.

[VKOOK] Nhà có bé ngoan <HOÀN>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ