Chương 44: Chờ Anh

117 7 0
                                    

Taehyung chỉ dùng một tay xách gã dậy, lôi lên bậc thang, tiện tay kéo một chiếc ghế để cạnh cửa cầm theo vào cửa hàng còn chưa trang hoàng lại xong. Anh vừa ra hiệu cho Jung Huynsilk đóng cửa vừa dặn: "Đừng ai vào trong."

Jung Huynsilk cười làm lành với hai cụ nhà: "Phương pháp của bọn tôi nhẹ nhàng lắm, không làm bẩn sàn đâu."

Khóe môi Jungkook giật nhẹ. Rồi đối diện với ánh mắt Jeon Jihoon trừng sang, bắt đầu im như thóc, thõng tay đứng yên một bên. Jungkook nghỉ ngơi hai hôm, nhưng dù sao cũng mới bệnh một trận, sắc mặt không được khỏe khoắn gì. Khiến cả Kyung Kyang cũng không dám hỏi thăm cậu chuyện mấy ngày qua, càng không dám hỏi cậu và Taehyung dự định thế nào.

Cuối cùng vẫn là Kyang không nhịn được, đứng cạnh Jungkook chọt chọt cánh tay cậu hỏi nhỏ: "Mấy hôm nay em với anh cả ở đâu vậy?"

"Anh muốn biết hả?" Jungkook liếc mắt nhìn cậu chàng.

Kyang gật gật.

Jungkook: "Vậy anh tự đi mà hỏi anh cả."

Kyang vừa định nói anh mày đâu dám thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét ngắn vọng ra từ bên trong, mới vừa hét lên tí là như bị bịt miệng, chỉ còn tiếng cầu xin u ử. Kyang rùng mình, hết dám lên tiếng.

Thế rồi Kyung cũng không nhịn được, nhíu mày nhìn Jungkook nói: "Không có chuyện gì đó chứ? Em không vào nhắc nhở à?"

"Anh ấy tự biết chừng mực."

Kyung cũng ngậm miệng nốt.

Jeon Jisoo ra điều đình, cô cười nói: "Ầy, ai nấy buồn bã rũ rượi làm gì vậy? Kookie, con qua đây, con còn chưa biết hôm qua bố mẹ con đến đường Tây Bắc đúng không?"

"Nói chuyện đó làm gì!" Jeon Jihoon quát.

Jungkook ngước lên, thắc mắc: "Bố mẹ, hai người sang đó làm gì thế?"

"Còn không phải vì con à." Jisoo bước tới vài bước vờ như định xỉa trán Jungkook, "Làm sao để cửa hàng của con bị đập như vậy được. Hôm qua bố mẹ con tìm đến nhà đối tượng xem mắt của cái cậu họ Park."

Jungkook cuống lên tức thì, "Đám người đó không biết phải trái đâu, hai người..."

"Anh tưởng bố mẹ anh ngu ngốc lắm à!" Jeon Jihoon trừng cậu, "Bọn tôi dẫn theo cảnh sát đến. Cả anh nữa, cửa hàng có chuyện không biết báo cảnh sát ngay, tưởng mình ghê gớm lắm đúng không?"

Jungkook nghẹn lời, không biết bố già đang mắng thật hay rỗi quá muốn kiếm chuyện mắng mình nữa.

Jeon Jisoo kéo tay áo Jungkook, nói nhỏ: "Ngốc, mau thừa cơ xin lỗi đi, ngớ ra đó làm gì."

"Bố mẹ." Jungkook bước tới hai bước, cúi đầu, "Con xin lỗi, để hai người phải trăn trở vì chuyện của con."

Jeon Jihoon hừ lạnh, không thèm để ý đến cậu.

Lim Yeon vội kéo con trai lại nói: "Không sao, bố mẹ cũng chỉ đi hộ con một chuyến, không làm gì cả. Con còn cả cửa hàng lớn thế này phải lo, sau này còn nhiều việc lắm, đại bộ phận con vẫn phải tự mình làm."

Jungkook nắm tay Lim Yeon, "Yên tâm đi, mẹ, con sẽ giải quyết ổn thỏa mà, hơn nữa, còn có anh mà."

Lim Yeon khựng lại. Jungkook cũng nhìn sang phía Jeon Jihoon.

[VKOOK] Nhà có bé ngoan <HOÀN>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ