Chương 35: Bé ngoan nhận lỗi

172 8 0
                                    

Đại đa số thời gian Jungkook trực trước linh cữu. Lúc phía Lim Yeon thúc cậu đi ngủ còn bị giật mình hai lần.

Cậu cứ mơ thấy bóng bà cụ cười gọi mình mãi.

"Lại mơ à?" Nửa đêm tỉnh dậy thấy Taehyung bên giường.

Jungkook nằm ngửa, phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng ảm đạm từ sân ngoài hắt vào. Hiển nhiên Taehyung cũng chưa chợp mắt chút nào, vành mắt thâm lại, nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo.

Jungkook mơ màng gọi: "Anh ơi."

Taehyung cúi người ôm cậu lên từ trong chăn, để cậu vòng tay ôm cổ mình. Anh ngồi tử tế ở mép giường rồi bưng một chén cháo loãng đặt cạnh đó lên bảo: "Biết em ăn không vào, nhưng không thể không ăn gì như thế được."

Jungkook thuận thế ừm một tiếng, nhưng vẫn ngồi nguyên trên giường dụi đầu vào vai anh không nhúc nhích.

Cậu cảm thấy mình chẳng còn chút sức lực nào, kỳ thật cảm giác nửa mơ nửa tỉnh này rất khó chịu, cơ thể mềm rũ không vùng vẫy được, chỉ nghe thấy tiếng Taehyung bên tai: "Khó chịu cũng được, nhưng không được kiềm nén, dì Jeon lo cho em lắm."

Jungkook và bà cụ thương nhau nhất, Lim Yeon sợ cậu không chịu nổi.

Taehyung nói rồi kéo chăn đắp lên lưng cậu.

Anh đưa tay xoa ót cậu rồi nói tiếp: "Từ nhỏ em đã thế, càng khó chịu ngoài mặt càng bình thản như không. Em phải để bà nội yên tâm chứ, đúng không?"

Jungkook dụi dụi vào vai anh, cảm thấy Taehyung đang ôm mình dỗ dành vẫn nghĩ mình là trẻ con hay sao ấy. Cậu vùi mặt vào sâu hơn, lên tiếng: "Thật ra em vẫn ổn, chỉ là trong lòng rất khó chịu."

Thứ cảm giác khó để làm quen mà cậu không dám ngẫm kỹ.

Cộng với cậu còn đang lo chuyện phía chú ba.

Taehyung biết đại khái cậu lo lắng chuyện gì, anh lên tiếng: "Hôm nay Kang Minho trực trước linh cữu với chú ấy cả ngày. Hai tiếng trước chú ba mới ngủ."

Jungkook: "Anh nghĩ nếu bà cụ biết mối quan hệ của chú ba và hắn là gì thì có giận đến nửa đêm về đánh chú ấy không?"

Taehyung: "Không biết, chắc bà còn muốn đánh anh hơn, anh câu mất cục vàng của bà mà."

"Nhưng anh đâu có bắt nạt em bao giờ." Jungkook biện giải thay anh.

Cậu siết chặt eo Taehyung, ngẩn ngơ nghĩ lần này anh ra nước ngoài đặc huấn về gầy đi nhiều quá.

Vội vàng trở về rồi phải theo Jeon Jihoon bận hết chuyện này đến chuyện kia.

Ngày ấy anh mất cha mẹ từ nhỏ như thế, đối diện với ly biệt, anh xử lý còn tốt hơn người đã sống hai lần là cậu.

Những vị khách đến nhà mấy hôm nay thấy anh đảm đương nhiều trách nhiệm cũng không ít người hỏi.

Jeon Jihoon luôn đáp thẳng, đây là con cả của tôi.

Tình thân này không ngừng được gia cố, đến hôm nay Jungkook nghĩ lại mới thấy giật mình.

Đến tận bây giờ chú ba vẫn chưa từng nhắc một chữ nào với gia đình, vậy cậu thì sao? Vấn đề của cậu không chỉ đơn giản là thích đàn ông. Người cậu thích còn là anh của cậu, là người được Jeon Jihoon xem như con ruột.

[VKOOK] Nhà có bé ngoan <HOÀN>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ