Tiết sương giáng, khí trời trở lạnh, đêm có sương rơi, trong ngoài kinh thành đều trữ than củi để dành sưởi ấm. Nghe nói ngày hôm qua phủ Tam vương mở cửa phân phát gạo và than cho dân nghèo, giúp đỡ bá tánh chuẩn bị cho mùa đông lạnh giá, khiến trăm họ ai nấy đều vui mừng, mang ơn khôn xiết.
Tam vương vốn là người văn võ toàn tài, đức hạnh độ lượng. Hai tuổi thuộc tứ thư, ngũ kinh. Năm tuổi viết mấy mươi bài thơ phú. Bảy tuổi so tài bất phân cao thấp với tam khôi lúc bấy giờ. Tam vương đặc biệt lưu tâm đến việc trị thuỷ, thường đi tuần khắp nơi, tự mình quan sát thế thời. Nhờ vậy mà quan lại ở các địa phương cũng noi theo ngài mà làm đúng chức trách, chăm lo đời sống cho trăm họ. Tam vương trong triều đình được lòng quan lại, trên có Chúa thượng yêu thương, dưới là muôn dân kính nể, tiếng thơm không ngừng vang xa. Thiên hạ truyền tai nhau, có lẽ ngôi Hoàng thái tử bỏ trống kia sau này nhất định sẽ truyền lại cho ngài.
Thế nhưng lại có người cho rằng, không chỉ có Tam vương, mà Tứ vương cũng xứng đáng được chọn làm Hoàng thái tử. Tứ vương từ nhỏ đã theo nghiệp binh đao, mười lăm tuổi xông pha trận mạc cùng Chúa thượng, mười bảy tuổi chém đầu tướng địch, hai mươi tuổi trở thành nguyên soái thống lĩnh ba quân. Tứ vương thông minh sáng láng, có tài dụng binh, mưu lược như thần. So với Tam vương thì không hề kém cạnh. Tam vương khéo léo hơn người, thư sinh chính trực, khiến người đối diện nảy sinh hảo cảm. Tứ vương oai phong lẫm liệt, anh tuấn tiêu sái, khí chất lấn át người xung quanh. Hai bên văn võ, quan lại trong triều cũng ngấm ngầm chia làm hai phe để ủng hộ hoàng tử mà họ muốn phò tá lên ngôi Hoàng thái tử, cũng chính là người kế vị sau này.
Trái lại, Tam vương và Tứ vương thật ra luôn giữ thái độ hoà nhã, chưa từng xảy ra xích mích, huynh đệ tình như thủ túc khiến Chúa thượng hết mực hài lòng. Năm nay mưa thuận gió hoà, bốn bề yên ổn, Tứ vương không phải chinh chiến nơi biên ải nên đã dọn về phủ đệ, bên cạnh hương ấp của phủ Tam vương. Hai bên thường xuyên qua lại dự yến, khiến cho người ngoài cảm thấy họ dường như không màng đến cuộc tranh vị vốn dĩ phải xảy ra khốc liệt kia.
Tam vương có một thân cận là Lễ bộ Thị lang trong triều. Thuở thiếu thời cùng học chung trường, ví như tri kỷ, thường cùng nhau chơi đùa, đối thơ, viết chữ. Tam vương thường nói rằng nếu luận về văn chương, người bạn này giỏi hơn ngài một bậc, nhưng không bao giờ để lộ tài năng của mình. Lễ bộ Thị lang toàn tài như vậy nhưng là người khiêm tốn, quân tử thế vô song, lại khôi ngô tuấn tú. Có người thân cận như y giúp sức, Tam vương chưa lần nào phải nhọc lòng.
Ngày phủ Tam vương mở cửa trợ cấp cho bách tính, thân cận của Tứ vương từ sáng sớm đã đến cửa Tam vương phủ, mang theo mấy chục cân gạo củi, theo lệnh của Tứ vương sang góp sức hỗ trợ bách tính. Thân cận của Tứ vương là tả tướng quân dưới trướng hắn. Người này tinh thông võ nghệ, hiểu biết sâu rộng lại nhất mực phong độ. Tả tướng quân và Tứ vương tuy không phải là bạn từ thuở nhỏ, nhưng vào sinh ra tử ở trận mạc, sớm đã xem nhau là huynh đệ.
___
Tam vương phủ phân phát xong trợ cấp cũng đã quá ngọ, đoàn người nhận gạo củi hân hoan trở về, ai nấy đều vui mừng, khen ngợi Tam vương không ngớt lời.
Một cỗ xe ngựa dừng trước cửa phủ, người bên trong vén màn nhìn ra, khoé môi cong lên vẽ một nụ cười, như thể mọi chuyện đã nằm trong dự tính của y. Nô bộc vội vào báo tin, có Lễ bộ Thị lang ghé thăm Tam vương phủ.
Tam vương ngồi trong vọng các, thấy người đến trước mặt liền khoan thai rót thêm một chung trà. Hương hoa nhài thoang thoảng qua cánh mũi, nước thơm sóng sánh trong chén bạc.
"Tuấn Tài lại giúp ta làm một việc tốt." Tam vương nói.
Lễ bộ Thị lang Phan Tuấn Tài, người cũng như tên, anh tuấn phong nhã. Y gấp quạt ngọc trên tay, cung kính nhận chén trà từ tay Tam vương mà rằng:
"Quan nhân quá khen."
Tam vương lắc đầu: "Ở đây chỉ có ta và ngươi, cớ gì lại xưng hô như bọn tôi tớ. Gọi ta là Minh Trọng vẫn hơn."
Thi sĩ thường có bút danh riêng, chỉ có Tam vương vẫn luôn yêu thích cái tên do Chúa thượng đặt cho mình, dù là đề thơ cũng dùng hai chữ "Minh Trọng".
Phan Tuấn Tài gật đầu, Tam vương Minh Trọng lại suy nghĩ một lát mới tiếp lời: "Tuấn Tài nói rất đúng, tứ đệ của ta cũng đến góp vui."
"Tứ vương có thể không quan tâm, nhưng Nhâm Mạnh Dũng chắc chắn không bỏ qua cơ hội này." Phan Tuấn Tài điềm nhiên nói. Nhâm Mạnh Dũng mà y nhắc đến chính là Tả tướng quân thân cận bên cạnh Tứ vương.
"Võ Nguyên Hoàng không muốn làm vua, Nhâm Mạnh Dũng lại muốn sao?" Minh Trọng bật cười, tay xoa bên thái dương, trong đầu không ngừng suy nghĩ về tên Tả tướng quân kia, "Giấc mộng đế vương lớn như vậy, tứ đệ không mơ thì đã có hắn mơ giúp."
"Minh Trọng, ta mong người không xem đó là giấc mơ. Ta không phí sức để giúp người khác mơ mộng." Phan Tuấn Tài phất quạt ngọc, "Sắp tới ta sẽ phải làm nhiều việc, ta muốn Minh Trọng hãy tin tưởng ta, không cần phải suy nghĩ nhiều để tránh đêm dài lắm mộng."
Võ Minh Trọng ngồi trong vọng các, âm thầm nhìn bóng người kia khuất sau rặng trúc. Tam vương thở dài, trong lòng rối bời nhưng không biết phải gỡ từ đâu.
Vnf | Bất tri
Phan Tuấn Tài x Võ Nguyên Hoàng x Võ Minh Trọng x Nhâm Mạnh Dũng
"Điểm yếu duy nhất của ngươi là không đủ tàn nhẫn. Muốn làm vua mà không đủ tàn nhẫn thì chẳng khác nào tự cầm đao kề lên cổ mình."
"Hắn làm nhiều chuyện tàn độc khiến thiên địa bất dung, huynh đã biết rõ nhưng nhiều lần nhắm mắt làm ngơ, há chẳng phải đi ngược với luân thường đạo lý hay sao?"
"Ta với ngươi từ nhỏ đã quen biết, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ ngươi có thể làm ra những chuyện bất nhân bất nghĩa, chẳng khác nào những kẻ lòng lang dạ sói mà ta đã từng căm ghét năm xưa."
"Hắn là ân nhân của ta, nhưng cũng là kẻ làm bại hoại triều cương. Đối với người làm tướng như ta mà nói, đất nước mới là quan trọng nhất."