Chapter 3: It's like a deja vu (H)

986 48 8
                                    

Nắng chiếu rực rỡ vào khoảng sân trước của bệnh viện, những tia nắng ấm áp, dễ chịu tựa như một cái ôm ngọt ngào, một cái vuốt ve tinh tế trên gò má dành cho bất kỳ ai.

Tiết trời đã vào xuân, những cây anh đào xinh đẹp đang bung nở hoa từng chút một, tô điểm cho khung cảnh ngoài trời là những lớp hoa mềm mại màu hồng và trắng dịu mắt, mùi cỏ tươi mát thoang thoảng trong không khí nhanh chóng xộc vào mũi Wonwoo, khiến tâm trạng anh thư giãn đôi chút. Đó là một ngày đẹp trời ở Bệnh viện Quốc gia Seoul, yên bình - có lẽ đây là từ ngữ chính xác nhất, vì bây giờ đã sắp tới giờ nghỉ trưa nhưng bệnh viện chưa hề ghi nhận một ca cấp cứu lớn nào, phòng cấp cứu vì vậy cũng không quá đông đúc, mọi thứ đều rất bình yên và tĩnh lặng. Trên băng ghế ngoài khuôn viên, một số người lớn tuổi đang ngồi đọc báo, một số y tá đẩy bệnh nhân của mình trên xe lăn di chuyển giữa các khu vực thăm khám và điều trị, Wonwoo và các đồng nghiệp lúc này cũng đang tận hưởng thời gian nghỉ ngơi dưới một trong những vọng lâu trong khuôn viên bệnh viện, cười đùa và trò chuyện (đúng hơn là buôn chuyện) như thể họ chưa gặp nhau từ lâu lắm rồi.

Họ đã gọi một ít cà phê và quyết định gặp nhau ngoài trời để thư giãn một chút giữa ca làm việc, Jeonghan kể cho họ nghe về ca phẫu thuật mới nhất được thực hiện trên một phụ nữ còn rất trẻ mắc phải bệnh sa van hai lá và cô ấy đang hồi phục cực kỳ tốt như thế nào, tiến bộ ngày này qua ngày khác ra sao. Wonwoo chăm chú lắng nghe anh nói, bị mê hoặc bởi cách họ có thể giúp đỡ mọi người vượt qua khó khăn của chính mình theo những cách riêng. Công việc của Jeonghan hàm chứa rất nhiều rủi ro, anh đã trải qua đủ thứ chuyện trên đời trong quá trình phẫu thuật và anh rất thích chia sẻ kinh nghiệm làm việc của mình với bạn bè và đồng nghiệp.

Wonwoo mỉm cười khi nghe những câu chuyện và những trò đùa ngớ ngẩn của họ, anh lười biếng rót lượng cà phê cuối cùng vào cốc giấy của mình. Anh tự nhắc mình nhớ phải đến thăm Eunji vào cuối ca làm việc, để biết cô bé đang tiến triển thế nào, và cả người phụ nữ trung niên tầng hai - người luôn cho anh bánh kẹo ngọt mỗi khi anh đến thăm cô - để tận mắt kiểm tra xem quá trình hồi phục hậu cuộc phẫu thuật sỏi thận của cô ra sao.

Mỗi một bệnh nhân đều để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng Wonwoo và niềm vui của anh càng được nhân đôi khi biết rằng những bệnh nhân mình từng chăm sóc vẫn còn nhớ đến mình sau nhiều năm vì sự tận tâm, ân cần.

"Hôm qua em được phụ một ca phẫu thuật cắt ruột thừa dẫn đến viêm phúc mạc, điên rồ thật đấy." Chan hào hứng kể với họ: "Lúc đầu, bác sĩ phẫu thuật không thể xác định được vị trí thực sự của phần ruột thừa vì hóa ra cô gái đó bị viêm phúc mạc, phần manh tràng ngả hẳn về phía sau gan."

"Ôi Chúa ơi, kinh quá đi." Seungkwan nhận xét, nhắm tịt mắt lại và đặt tay lên ngực. "Làm sao những thứ này lại có thể kích thích em được vậy, Chan, bác sĩ phẫu thuật đã đào sâu vào cơ thể cô gái này theo đúng nghĩa đen!"

"Điều này có thể xảy ra mà." Wonwoo cười, "Theo anh, có những cuộc phẫu thuật anh đã chứng kiến còn kinh khủng hơn cuộc phẫu thuật này nhiều."

"Như thế nào ạ?"

"Kiểu như tá tràng hoặc dạ dày ấy, chúng không được thuận mắt hay thuận mũi chút nào đâu."

[MEANIE|SHORTFIC] Still you, Only youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ